Kính thưa Thầy Cô và các bạn,
Năm
rồi Tuyết Mai khá bận rộn về vụ nhà cửa trên Ban Mê Thuột nên ít tham gia diễn
đàn, rất mừng là nhà làm xong trước Tết Âm lịch nhờ sự giúp đỡ của các
bạn hoc: Ninh thì mua giùm gạch tốt, Sang thì mua giùm cát, đá, Bích
Toàn thì đặt giùm thiết bị nhà tắm, Phụng, Thư, Mỵ thì hỗ trợ hậu
cần... Còn anh Nguyễn Đình Hiếu NK73 (trước bọn mình 1 năm) thì giới
thiệu một học trò của anh cũng là học trò Tổng hợp Ban Mê Thuột làm Giám sát thi
công giùm Mai, nếu không có những sự giúp đỡ chân tình này thì
Tuyết Mai không thể hoàn thành nhà mới của mẹ mình trong vòng 4 tháng.
Nói như Châu Thu Thủy "trời ơi, toàn có tay trong không làm sao mà
không xong cho được", cũng đúng thôi vì mình ở Sài Gòn, nhà thì làm ở Ban Mê Thuột thì
tay nào mà quản nổi, phải nhờ tay của các bạn chứ. Có vậy mới thấy hết
được tình người Ban Mê Thuột các bạn nhỉ.
Sau
Tết, Tuyết Mai bị viêm amidan kéo dài, uống thuốc hoài không bớt và
cuối cùng ngày 12/3 bác sĩ quyết định cho làm tất cả các xét nghiệm và hẹn
cắt sáng ngày 13/3/2013, từ nhỏ tới giờ mới
phải nằm bệnh viện nên hơi sợ, ngày đi mổ may có Ngọc Trang đi cùng
cũng đỡ lo. Hai đứa cùng một cô bạn nữa lên bệnh viện lúc 8g sáng (rất gần nhà
Mai), Trang rất kinh nghiệm vì đã đưa con gái đi mổ rồi nên phán rằng:
"Tới trưa họ mới mổ lận", y như rằng ba đứa nằm ở phòng chờ mãi tới 10g
trưa mới có y tá đến đem theo xe đẩy lên phòng mổ, lại nằm chờ tới 11g
10 mới vào phòng mổ. Bác sĩ nói sẽ gây mê và cắt bằng tia laser mất 10', đến
1g chiều, Tuyết Mai tỉnh dậy ở Phòng Hồi sức, nhìn dãy đèn trên trần và
biết rằng mình đã trở lại cuộc đời. Tới 3g chiều mới được đưa xuống
phòng bệnh, tội nghiệp Ngọc Trang phải nằm chờ cả ngày trời, trưa phải
ăn bánh mì chờ bạn. Lúc đó thì em gái mình mới ở Ban Mê Thuột xuống tới nơi, bác sĩ
cho nằm để truyền
thuốc, nước biển đến 6g tối mới cho về (Tuyết Mai không muốn nằm viên
nên xin cho ngoại trú), 5g chiều Quang Tâm ghé thăm, ôm một bịch cam
tươi và sữa, không quên mua cả bánh mì cho người đi nuôi, chu đáo ghê.
Về
nhà qua ngày hôm sau hết thuốc mê và thuốc giảm đau Mai thấy đau không
chịu nổi, lại bắt Trang đưa qua bệnh viện, bác sĩ nói vết cắt tốt, sẽ đau khoảng 7
ngày do tuổi tác lớn rồi, phải ăn cháo xay và uống sữa trong 7 ngày, 7
ngày sau mới được ăn bún, cháo, nhớ tới Kim Hương mới phục lăn bạn mình
vì giỏi chịu
đựng. Hôm nay là qua 2 tuần, Tuyết Mai đã trở lại bình thường, nên viết
thư này cảm ơn tất cả các Thầy Cô, cùng các bạn đã đến thăm, tặng quà,
nhắn tin thăm hỏi (vì sợ bạn mình không được nói sau mổ). Không có gì
tuyệt vời hơn tình thầy trò, tình bạn và Tuyết Mai vô cùng may mắn vì đã
có Thầy cô và những người bạn tuyệt vời như thế trong đời.
Thân mến,
Lê Thị Tuyết
Mai
No comments:
Post a Comment