Showing posts with label Trần Thị Thôn. Show all posts
Showing posts with label Trần Thị Thôn. Show all posts

Monday, September 5, 2022

Đi Tìm Ngọc Quý Ở Mỹ

Mùa hè năm nay, tôi có vài ngày ở Cali, bắt đầu hành trình đi tìm gặp những viên ngọc quý. Đó chỉ là một cách nói về các bạn cũ thời còn đi học, vì bạn học cũ thì quý như những viên ngọc, càng xưa cũ thì càng quý.
 
Ở Cali kỳ này tôi đã gặp:
 
- Bạn học chung mẫu giáo, rồi cùng lên cấp 1, cấp 2. Chúng tôi có nhiều cái chung: cùng ở tỉnh nhỏ quê nhà, chung trường lớp, chung kỷ niệm... Bạn H nói: Th có khác 1 tí, nhưng đều giống xưa chả thay đổi. Trời ơi, bạn H đã nói thế, cảm động quá khi bạn đã chứng kiến tôi, cô bé lên 5 và giờ, lão bà đã già.
 
- Bạn học cấp 3. Cái thưở chia nhau cảm xúc e ấp thời mới lớn, những bài thơ tình ngây ngô... Bước sang năm lớp 12, chúng tôi đã cùng lo lắng trước ngưỡng cửa đại học, cùng miệt mài học ôn thi...
 
- Bạn học Đại học. Cái thời khó khăn, chia nhau lon cơm buổi đi lao động, cuốc đất trồng khoai. Ngồi sát cạnh nhau truyền cho nhau chút nghị lực để đi qua những ngày khốn khó...
 
Bạn Thạnh lái xe hơn 2 tiếng, anh chị Khuê Thu vượt hơn 1 tiếng lái xe, bạn Dung cũng lái xe cả tiếng, bạn Hồng, bạn Hiền chia cho tôi căn phòng ấm cúng, bạn Thủy, bạn Thành, bạn Như Xuân, bạn Thụy Sỹ đã gác công việc để đến với tôi. Các bạn NTH 74 dành nguyên đêm bên tôi trò chuyện, ca hát, ... Cám ơn các bạn, những viên ngọc quý, tôi xin nâng niu gìn giữ mãi mãi.
 
Bạn học thời mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 và Thầy Cô (Cali, 2022)

 
Bạn học thời cấp 3 (Cali, 2022)

 
Bạn học thời Đại Học (Cali, 2022)

 
Bạn học thời Đại Học (Cali, 2022)

 
Về lại Sài Gòn, gặp bạn học thời ca62p 3 ở NTH74 (Sài Gòn, 2022)
 
Sài Gòn, 2 Sept.
Trần thị Thôn

Sunday, July 31, 2022

Thôn và San Jose

 Mới thấy hình Thôn và các bạn ở Nam Cali vài ngày trước. Bất ngờ hôm thứ Năm Dung nhận được tin Thôn cho biết bạn đang ở San Francisco. Con trai của Thôn đến San Francisco để họp cùng các thực tập sinh của hãng cho mùa hè năm nay, nhân tiện Thôn ghé thăm một số bạn cũ ở San Francisco và San Jose.

Dự định Dung, Thôn và Thanh sẽ gặp nhau hàn huyên vào thứ Sáu rồi đến thăm Thầy Cô Dũng nhưng Thanh bất ngờ có việc bận trong gia đình nên hẹn Thôn vào dịp khác. Buổi sáng Dung có công việc, mãi đến 2g30 mới đến đón Thôn. Thời giờ thật eo hẹp nên Dung chì đưa Thôn đến được một hai chỗ. Biết Thôn thích hội họa, Dung và Thôn ghé đến Triton Museum, một bảo tàng viện nghệ thuật nhỏ ở thành phố Santa Clara. 

 

Thôn trước khuôn viên bảo tàng viện Triton

Bảo tàng viện này có 4 phòng triển lãm, một phòng đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm mới vào giữa tháng Tám nên chì còn ba phòng có trưng bày. Dung và Thôn xem hai phòng triển lãm chính. Phòng thứ nhất là triển lãm nhiếp ảnh của Joe Ramos, một nhiếp ảnh gia địa phương, với hình ảnh về thực vật và phong cảnh. Những cánh hoa mang một sắc thái mới lạ dưới ống kính của ông. 

 

Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Joe Ramos


Phòng thứ hai gồm những tác phẩm của một họa sĩ người Việt, Trịnh Mai. Cô Trịnh Mai trước đây học ở San Jose State University. Hiện nay cô sinh sống ở Nam Cali. Dung có dịp gặp cô trong ngày cô chuẩn bị những tác phẩm của mình cho cuộc triển lãm này.

Chân dung của mẫu thân họa sĩ Trịnh Mai
được thực hiện bằng những nét đậm nhạt qua
dấu tay của chính cô.

Sau khi rời Triton Museum, Dung và Thôn dự định ghé tiệm quà lưu niêm của Google cũng ở gần đó để kiếm một món quà cho con trai của Thôn. Đến nơi mới biết là tiệm chỉ dành cho nhân viên của Google. Buồn 5 phút! Trước khi lên xe, Thôn chụp hình với một điểm xạc điện cho xe hơi ở trước tiệm quà lưu niêm của Google. Với sự thịnh hành của xe điện hiện nay, những hãng lớn ở thung lũng gần như hãng nào cũng có chỗ xạc điện cho xe như thế này.

Ra khỏi đây cũng vừa lúc kịp giờ để đến nhà Thầy Cô Dũng. Món cô đãi học trò hôm nay là món mì quảng. Thầy có vẻ khỏe hơn hôm trước.Thầy và Thôn nhắc lại rất nhiều chuyện cũ ở Ban Mê trong lúc thưởng thức món mì quảng của cô. 

Dung và Thôn rời nhà Thầy Cô khoảng 8g để Dung đưa Thôn về lại San Francisco cho Thôn chuẩn bị cùng cháu bay về Seattle vào buổi sáng hôm sau.



Dung và Thôn hẹn lần tới sẽ gặp nhau lâu hơn khi Thôn qua thăm con vào năm sau.

Dzung - 7/29/2022


Monday, March 14, 2022

Ban Mê Thuột Quê Tôi

Đã bao lần quay về Buôn ma Thuột (BMT) với túi đồ nghề để vẽ. Nhưng dự tính đó chưa hề thành, trừ mấy bản sơ phác, mấy hình chụp đem về Sài Gòn...
 
Không thể vẽ tại BMT được vì tôi còn mê mải với hương hoa cà phê bên nương rãy ngút ngàn. Mê mải trên con đường đất đỏ rợp bóng rừng cao su trải dài... Nắng, gió, mùi hương cỏ dại trên những ngọn đồi óng ánh vàng. Thiên nhiên Tây Nguyên sống động với bao màu sắc và âm thanh, nhưng cũng rất tĩnh lặng. Ngồi bên tảng đá nhìn sông Sê rê pok chảy cuồn cuộn ngược dòng, ta có thể miên man nghĩ về lịch sử của đất và người nơi đây...
 
Cứ như thế, những ngày ở BMT qua đi mau. Về lại Sài Gòn, bắt đầu vẽ để lần nữa được đắm mình vào núi đồi, rừng, thác. Vẽ để làm sống lại hương hoa cỏ dại, làm sống lại đồi núi chập chùng, ... sống lại cả vị đắng ly cà phê ở quán nhỏ một sáng trời se lạnh...
 
Xin mời Quý AC xem tranh về Buôn Ma Thuột quê tôi.
 
 
Hoa cỏ dại

Núi rừng Tây Nguyên

Đường lên núi Chư Yang Sin

Thác Dray Nur

Rừng khộp ở vườn Quốc gia Rok Đôn
(Rừng khộp tức là Rừng thưa lá)

 
Bình minh trên hồ Lak
(Hồ Lak là hồ tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên,
và cũng là nơi duy nhất ở VN còn dùng thuyền độc mộc)

Đêm trăng trên hồ Lak

Lên rẫy cà phê

Mùa cà phê chín

Sài Gòn,
10 Mar., 2022.

Monday, February 7, 2022

Hoa Xuân

Bộ tranh Hoa Xuân, sáng tác của bạn Trần Thị Thôn, trong mùa Tết Tân Sửu 2021 khi dịch Covid ngấp nghé vô đất Sài Gòn.

Hoa Tulip

Hoa Bươm Bướm (Cosmos)

Hoa Hồng 1

Hoa Hồng 2

Dã Quỳ Đón Xuân

Hoa Tầm Xuân (Hồng dại)

Hoa Cúc 1

Hoa Cúc 2

Wednesday, January 26, 2022

Buôn Ma Thuột Quê Tôi

Buôn Ma Thuột (BMT) là nơi tôi sinh ra và lớn lên, cho đến năm 1972 thì gia đình dời vô Sài Gòn. Tuy xa quê đã lâu, nhưng càng lớn tuổi thì ký ức về quê xưa càng hiện ra rõ nét. Rồi những lần về thăm quê, lang thang ở con phố nhỏ, ở các buôn làng, ở rừng cao su, rãy cà phê... tôi như gặp lại chính mình ngày nao.
 
Ngày đó, thành phố Buôn Ma Thuột bé nhỏ, nằm gọn trong cao nguyên Dak Lak đại ngàn. Thành phố chỉ độ 100 ngàn dân và giống như trong bài hát Còn chút gì để nhớ:
 
- Phố núi cao, phố núi đầy sương... Phố xá không xa nên phố tình thân... Đi dăm phút đã về chốn cũ...
(Tuy đó là Pkeiku, còn đây là Buôn Ma Thuột).
 
Thành phố chỉ có vài trục đường chính, mùa mưa thì bùn đỏ quạch bết chặt vào guốc dép, mùa khô thì bụi mù trời. Tôi nhớ những ngày tháng đẹp ở ngôi trường Nữ tiểu học. Đi học tay cầm cặp tay cầm hũ mực tím, giờ ra chơi có trò u mọi, lò cò, ăn quà thì có 1 đồng ít ỏi Mẹ phát hàng ngày hoặc lá xoài non chấm muối ớt, hạt điệp luộc... Tôi nhớ ngôi trường trung học Tổng hợp BMT, nhìn ra cửa sổ thấy cả đồi nương lá xanh chập chùng. Tôi nhớ màu áo dài xanh da trời, đồng phục của nữ sinh trường tôi. Tôi nhớ bạn bè thân quen, nhớ Thầy Cô dưới mái trường...
 
Nhà tôi ở trong chợ trên đường Nguyễn Thái Học. Hàng ngày tôi gặp những người Ê đê, H'mong. Tôi nhớ những cặp mắt đen to đẹp, nhớ những gùi rau trái... của họ.
 
Tôi nhớ quê BMT nhiều lắm. Thế nên tôi vẽ. Khi vẽ, tôi tự do dùng màu sắc tô xanh, tô hồng lên vùng ký ức... Những màu sắc nhiều khi không có thực, chỉ có trong trí tưởng tượng. Vẽ giúp tôi bay bổng trên đồi núi chập chùng, trên những mái nhà sàn nhuộm ánh chiều tà.
 
Tôi còn muốn vẽ nhiều về Buôn Ma Thuột quê tôi. Nhưng hôm nay xin tạm dừng để mời quý AC xem một số bức họa tôi vẽ về BMT quê tôi.
 
Mẹ Con

Chị Em

Thiếu nữ Ê Đê (lấy ý từ nét đẹp của H'Hen Niê)

Gùi bán rau trái

Vườn nhà

Nhà sàn buôn Ako Dhong

Giấc mơ Dã quỳ

Dã quỳ đón xuân

Buôn Jun

Cao nguyên mênh mang

Rừng cao su, mùa thay lá

Lá cây cao su, mùa thu

Chiều về, buôn Trấp

Mùa hoa cà phê, Ban mê

Trần Thị Thôn

Wednesday, January 25, 2017

Gặp Thầy Phúc và Cô Ngọc Hà ở Seatle

Tối thứ Bẩy tuần trước, Thôn đi chơi với vợ chồng ông anh ( Châu Oanh) ở phòng trà Tea và gặp thầy Phúc & cô Ngọc Hà.

Gặp dân Ban Mê cũ ở tận xứ Seatle này , mừng ghê. Cô Ngọc Hà là chị của  bạn Hồng Vân lớp mình. Tụi mình thì có học thầy Phúc một thời gian. Thầy trông rất phông độ và có phần handsome hơn xưa. Thầy đã nghỉ hưu nhưng vẫn hoạt động cho phong trào Hướng đạo sinh tại Seatle. Thầy và cô là một cặp nhảy đẹp đôi, thường xuyên đi phòng trà rất là hạnh phúc.

Thôn có hân hạnh nhảy cùng Thầy vài bài. Mình gửi hình , Dung cho lên  blog để cả lớp mình cùng gặp lại thầy Phúc và cô Ngọc Hà nha.

Thôn
Seatle, 25/1/2017




Tuesday, April 5, 2016

Nam Du Ký Sự

Vào một ngày nắng đẹp tháng Ba, thầy Giõng cùng các học trò nhóm 74 làm một chuyến đi Nam Du. Việc đi ra đảo Nam Du đã được Thầy nhắc đến từ hai năm trước, nay mới thực hiện được. Các học trò 74 của Thầy do bận bịu việc riêng, cuối cùng chỉ có hai trò đi cùng Thầy: trò Khuê và trò Thôn. 

Chuyến đi bắt đầu từ 9 giờ tối thứ Sáu, xe đò chạy từ Xa cảng miền Tây (Sài Gòn) đến 4 giờ sáng hôm sau là đến tỉnh Kiên Giang, một tỉnh ở cái mỏm nhọn cuối cùng của dải đất Việt Nam hình chữ S. Từ đó, nhóm được Hướng dẫn viên của Công ty du lịch đưa lên tàu cao tốc chạy hơn 2 tiếng là ra đến đảo Nam Du. Chuyến thám hiểm đảo Nam Du bắt đầu và cũng bắt đầu những ngày được ở gần bên Thầy, được khám phá hòn đảo xinh đẹp và cả những điều thật thú vị từ người Thầy kính yêu của chúng tôi.

Tàu cao tốc từ thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) ra đảo Nam Du,
sức chứa khoảng 80 người, giá vé 170.000đồng/người.

Đến bến tàu của đảo Nam Du, chúng tôi được xe Honda ôm chở về nhà nghỉ cách đó cỡ 1km.

Nhà nghỉ đây rồi. Hơi bụi một chút: nằm dưới đất, có 1 phòng vệ sinh chung.
Nhà nghỉ là do Cty du lịch thuê lại từ một nhà dân và cho một nhóm 10 người vô một nhà.
Nhóm này có 9 nữ và 1 nam (xem hình để thấy một ông nam đang bơ vơ, ngơ ngác).

Nói thế thôi chứ ông nam này không hề ngơ ngác giữa rừng hoa đâu nha.
Thầy của chúng tôi không những ân cần hỏi han, chăm sóc từng người trong đoàn mà
Thầy còn chọc cười, đối đáp thuộc loại cao thủ làm cả đoàn nhiều phen cười no bụng.
Hình này chụp ở phía sau nhà nghỉ, đây là hàng hiên để ngồi ngắm biển.

Khu phố chính với đường mòn nhỏ ven núi, hai bên là nhà dân nép mình vào vách núi.
Cả đảo có khoảng 100 ngàn dân.

Chợ nhỏ bày bán nhiều loại khô cá, khô mực được tẩm ướp rất ngon, giá cả phải chăng.
Dân buôn bán thật thà, không nói thách.

Tàu nhỏ chở du khách ra thăm các đảo lân cận.


Lại thêm các canô nhỏ để chở du khách từ tàu để lên các đảo nhỏ.

Du khách mặc áo phao và lặn xem san hô.

Hướng dẫn viên chở du khách bằng xe máy ra bãi tắm. Đảo có nhiều bãi tắm đẹp.

Một trong những bãi tắm đẹp của đảo: bãi Mấu. Hoang sơ và thơ mộng quá chừng.

Thầy Giõng bên bãi Mấu với hàng dừa xanh mát.

Nước biển màu xanh lục, có cá biển bơi tung tăng cùng người chả sợ gì cả.
Hình như có bài hát: Em đẹp nhất nơi đây…? Dám cá là Thầy tôi đang hát vậy đó nha.

Ba thầy trò ngồi uống càphê và nhìn ra hải cảng.

Các tàu đánh cá trở về và neo đậu ở hải cảng, chờ ngày mai đi biển tiếp.

Trên đường về, trò nói với Thầy: Thầy ơi, Thầy có 3 túi khôn thì Thầy cho em bớt nửa túi đi…

Giã từ đảo Nam Du, thầy trò lên tàu về đất liền.

Một chuyến đi ngắn mà em học được bao điều hay từ Thầy.
  • Thầy tôi khôn để mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn (chứ không phải khôn ăn người). Ví dụ: lúc ở bãi tắm về nhà nghỉ, Thầy thấy trước sẽ có cảnh chờ chực để xếp hàng vô nhà tắm, nếu mình lịch sự nhường mà tắm sau cùng thì sẽ lãnh đủ phần nước cặn ở cuối thùng phuy. Thế là Thầy nhờ một cậu mới quen trên đảo cùng hai trò vào một nhà nghỉ khác (đang vắng khách) để thuê nhà tắm. Tha hồ thoải mái, chả phải mất thì giờ nhăn nhó xếp hàng!
  • Thầy tôi sẵn sàng bỏ một bữa ăn sáng của đoàn để ra quán ngồi thong dong uống cà phê, ăn 1 ổ bánh mì và ngắm cảng biển. Vì rằng cái quán chật như nêm cối, nóng nực và đồ ăn sáng (giống sáng hôm qua) qúa tệ. Tội vạ gì mà ngồi chờ đợi phần ăn sáng một cách bực bội ! Thế là trò bắt chước Thầy ngay lập tức.
  • Thầy tôi có tấm lòng rộng mở với tất cả mọi người. Thầy quan tâm, hỏi han,  trò chuyện cùng mọi người trong đoàn. Thầy nhắc nhở hai trò đừng quên đồ đạc, đừng trễ giờ…Có lúc hai trò đã bật ra tiếng kêu từ đáy lòng: Bố…
Còn nhiều điều hay không thể kể hết về Thầy tôi và chuyến đi Nam Du, nhưng có một điều rất chắc rằng, các trò đều mong chờ Thầy về VN để được cùng Thầy tiếp tục đi du lịch đến các vùng xinh đẹp của đất nước.

Sài Gòn, 30/3/2016
Hình ảnh: Minh Khuê
Bài viết: Thôn Nữ