Wednesday, October 26, 2016

Cái Oanh gởi từ địa đầu miền Bắc Việt Nam - Phần 1

Mến gửi các thầy cô và các bạn,

Sau 5 ngày tham quan 4 huyện chính của Cao Nguyên đá Đồng Văn: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Cái Oanh đã được thưởng thức con đường đèo Mã Pì Lèng, dài 20 km, hiểm trở bậc nhất ở vùng núi phía Bắc, nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.
Nhưng tuyệt đẹp! 

Một cái đèo lịch sử được hoàn thành trong 6 năm với công sức của những thanh niên cảm tử treo mình trên vách núi và rất nhiều thanh niên đã bỏ mình cho con đường "Hạnh Phúc" này.

Cái Oanh hết sức cảm động khi được cô bé Tour Guide kể chuyện về quá trình làm đường. Cô ta kể 1 cách say sưa, trân trọng, nghẹn ngào khi nhắc đến những người đã bỏ mình cho công trình xây dựng con đường trong muôn vàn khó khăn thiếu thốn!!!

Xin đa tạ những anh hùng đã có công với đất nước.

Cái Oanh đã cảm kích và dùng thì giờ chờ máy bay chuyển tiếp để về Sydney, đọc thêm trên mạng để được hiểu biết thêm về con đường đèo lịch sử này. Một kỳ tích mà được ví như "Vạn Lý Trường Thành" của Việt Nam.

Xin mời quí thầy cô và các bạn vào những links ở dưới đây:

Xin được chia sẻ những tấm hình mà Cái Oanh có được,  hầu hết chụp từ trong xe (sẽ gửi tiếp trong những emails tới ạ)
May mắn là không bị mưa bão  mặc dù đã bị 
đe là bão sẽ đến Nam Định và các vùng lân cận ngày 21/10.

Cảnh thiên nhiên quá ư tuyệt vời!
Xem hình đi, xem hình đi

Cái Oanh cám ơn thầy Chi đã gợi chí ....
Nhân việc tìm ngôi nhà xưa của ông bà nội Cái Oanh ở Nam Định, Cái Oanh đã thực hiện được chuyến tham quan đỉnh đầu của bản đồ nước Việt này.
Tuy không hài lòng với những tấm hình có được, nhưng cũng cảm thấy là mình được may mắn đến được nơi đây.
Nếu mà Cái Oanh đi "phượt" được thì hết biết luôn!
Hahahaha biết dùng chữ phượt rồi.

Kính/thân.
Cái Oanh 
***
Đồi trà Tuyên Quang





















***
Đồng Văn, Lũng Cú





























2 comments:

  1. Trùng trùng điệp điệp núi non... cảnh thiên nhiên nước mình đẹp quá Cái Oanh ơi!

    Kh.

    ReplyDelete
  2. CHS Kim Oanh thân mến,
    Tôi rất mừng cho Kim Oanh đã có hoàn cảnh thuận tiện để đi thăm mấy nơi ở quê nội mà hình như nhiều, rất nhiều CHS THBMT không/chưa được may mắn như vậy. Ngắm nhìn những hình ảnh con người và địa danh mà Kim Oanh đã chụp rất thiện nghệ tôi vừa xúc động được sống lại những ngày đã qua ở các vùng Trung Du và Thượng Du miền Bắc, vừa mừng thầm thấy mấy trẻ nhỏ có da có thịt, có quần áo và giầy dép lành lặn, là có hàm răng trắng, không bị sâu và sún. Kim Oanh có dịp thăm trường học hoặc nhà trẻ nào không? Mấy cháu bé có cháu nào nói được tiếng Kinh (tiếng Việt) không? Cô hướng dẫn Kim Oanh là người dân tộc (thiểu số) hay là người Kinh?. Ảnh các đồi chè ở Tuyên Quang đẹp quá. Kỳ tới nếu Kim Oanh lại có dịp về thăm quê nội, Kim Oanh nhớ đi thăm các đồi trà ở Bảo Lộc.
    Cảm ơn CHS Kim Oanh.
    Bùi Dương Chi. THBMT 1963-74.
    TB. Bài phóng sự của CHS Kim Oanh còn rất "đặc biệt" vì được đưa lên mạng (cám ơn CHS TtDzung) đúng ngày sinh nhật 77 years young của tôi. Tôi không thể không "khoe rằng thì là" cô Diana đã tặng tôi 1 cuốn hồi ký, 1 cái bánh flan và 1 cheese cake nhỏ nhưng tôi vẫn phải rửa chén bát như thường lệ.

    ReplyDelete