Hôm thứ Hai đầu tuần Dung nhận được lời nhắn của Cô Dũng nói gọi lại cho Cô. Lúc đó, Dung đang ở San Francisco dự một conference (hội nghị) được tổ chức hàng năm liên quan đến công việc của mình từ Chủ Nhật đến tối thứ Tư mới về lại San Jose. Dung gọi cho Cô và được Cô bảo đến ăn cơm tối và lấy ổi Thầy Cô đặc biệt mang về từ Nam Cali cho Dung. Dung hẹn tối thứ Năm sau khi làm việc xong sẽ đến thăm Thầy Cô. Sau hơn 20 tháng làm việc ở nhà để tránh Covid-19, Dung đã trở lại hãng làm việc từ đầu tháng 12, nhưng chỉ cần vào sở 3 ngày, còn 2 ngày kia vẫn làm việc ở nhà.
Cũng như mọi lần lúc Dung đến thức ăn Cô đã nấu xong tất cả. Cô biết Dung thích mì quảng nên lần này Dung cũng được ăn món ruột của mình. Thầy hôm nay trông khỏe hơn hôm trước nhiều. Cô cho biết Thầy mới được chích một liều thuốc bổ nên nhờ vậy Thầy ăn được. Thật là một điều đáng mừng!
Bây giờ mới kể đến phần quà Giáng Sinh đặc biệt mà chỉ một mình Dung có. Ăn tối xong, Cô nói Cô đã gói sẵn một phần mì quảng để ngày mai Dung ăn trưa lúc làm việc, khỏi phải lo nấu nướng, và dĩ nhiên là có mấy trái ổi nữa. Ngoài ra, Cô còn đan cho Dung một cái khăn quàng màu xanh lá mạ xen lẫn trắng, rất thanh nhã.
Bên cạnh tường Dung thấy có một cây mía mập mạp, tươi ngon. Dung hỏi thăm thì được biết Cô mua ở một tiệm Ấn Độ gần nhà, lúc đi bộ cùng với những người bạn trong chung cư. Vừa kể chuyện, Cô vừa lấy dao cắt cho Dung một khúc mía dài. Lại thêm một món quà đặc biệt nữa. Lần trước Dung ăn mía tươi có lẽ cũng cách đây 4, 5 năm.
Lúc về, Cô chỉ hai cái bao giấy lớn và bảo đó là thức
ăn và trái cây Cô đã sắp sẵn cho Dung. Thầy bảo Dung dùng cái xe kéo
xuống chỗ đậu xe cho đỡ nặng. Dung làm oai, nói với Thầy lả "không có
nặng đâu Thầy, em xách được mà Thầy. Cái máy hình của em còn nặng hơn
hai cái bao này nữa". Không ngờ, hai cái bao này nặng thiệt, xách đến
thang máy đã thấy mỏi cả tay, may là chỗ đậu xe không xa mấy.
Hai túi quà Thầy Cô Dũng dành cho Dung |
Khăn quàng Cô mới đan cho Dung |
Về đến nhà lấy quà ra mới thấy phần ổi Thầy Cô cho Dung không phải chi một hai quả mà tới mấy chục quả, có lẽ ăn tới ngày Giáng Sinh mới hết. Điều đáng quý hơn nữa là lúc xuống Nam Cali, em Thủy chở Thầy Cô xuống chơi với gia đình Thủy nhưng lúc về Thầy Cô đi xe đò Hoàng. Vậy mà Thầy Cô cũng ráng mang theo túi ổi nặng nề này về cho Dung. Em cám ơn Thầy Cô và sẽ để dành ăn từ từ (sẽ không cho ai ăn ké hết!).
Buổi trưa thứ Sáu, không cần phải chuẩn bị gì hết Dung cũng có một bữa ăn ngon với mì quảng và một trái ổi làm món tráng miệng.
Ganh tị đi, ganh tị đi nha các bạn!
Dzung
11/12/2021
Dung !You"re happy !
ReplyDelete