Thursday, December 18, 2025

Tình Bạn

Thuở còn là nữ sinh, cuộc sống của chúng tôi thuộc về hai thế giới rất khác nhau.
 
Bạn là một trong những hoa khôi của thị xã BMT, lớn lên trong một gia đình giàu có, nơi mọi thứ đều thanh nhã, êm ả và sang trọng.

Còn tôi là cô bé lớn lên từ những luống rau xanh, quen với mùi đất ẩm buổi sớm mai, với đôi bàn tay sớm chai sần và những tháng ngày lam lũ nối dài theo năm tháng.
 
Nhưng lạ thay, sự khác biệt ấy chưa bao giờ trở thành một khoảng cách. Trái lại, nó được vun đắp bằng lòng tử tế, một thứ ánh sáng âm thầm mà bền bỉ nhất của đời người.
 
Năm cuối trung học, bạn mở cửa nhà mình và rủ tôi đến học chung. Chỉ một lời mời giản dị thôi, nhưng tôi đã mang theo suốt cả cuộc đời.
 
Bước chân vào ngôi nhà của bạn, tôi như thể bước sang một thế giới khác. Những bản nhạc Pháp vọng lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh, những căn phòng sáng sủa, ngăn nắp, những bữa cơm gia đình ấm áp với tiếng nói cười chan hòa giữa ba mẹ và con cái. Tôi lặng lẽ nhìn, lặng lẽ cảm nhận, và cũng lặng lẽ gieo vào tim mình những hạt mầm mơ ước đầu tiên.
 
Những ngày tháng chúng tôi học bên nhau trôi qua khá êm đềm. Có những buổi tối, ánh đèn đường hắt qua ban công phòng bạn, phủ lên trang sách một màu vàng dịu. Có những buổi sáng tinh mơ, được trao tặng những ổ bánh mì mới ra lò, còn nóng hổi. Chúng tôi cặm cụi cúi đầu bên trang sách, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nhau cười, nụ cười của tuổi học trò hồn nhiên, tin rằng tương lai đang đợi chờ phía trước.
 
Rồi năm 1975 đi qua đời tôi như một cơn bão lớn. Chúng tôi lạc mất nhau giữa những biến động dữ dội của thời cuộc. Những năm tháng sau đó chồng chất lên nhau, dòng đời cuốn mỗi người về một hướng khác biệt, xa dần, xa dần. Nhưng trong tôi, ký ức về bạn và nhất là lòng tử tế bạn đã dành cho tôi vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
 
Nhiều năm sau, qua trang Facebook của trường cũ, tôi tìm lại bạn. Chỉ một cái tên hiện lên thôi cũng đủ làm sống dậy cả một vùng ký ức đã ngủ yên suốt bao năm. Chúng tôi trò chuyện, chờ đợi, và rồi đúng năm mươi năm sau, cuộc hội ngộ mới thật sự xảy ra.
 
Ngày gặp lại, cảm xúc trong tôi dâng đầy. Thời gian đã in dấu lên mái tóc, lên khóe mắt, nhưng không thể làm hao mòn tấm lòng nhau. Bạn đón tiếp chúng tôi bằng sự ân cần quen thuộc, như thể chưa hề có những năm tháng cách xa. Bạn đã dành cho vợ chồng tôi một ngày thật đẹp: một buổi sáng thảnh thơi bên biển, một bữa cơm trưa thân mật, và một bữa tối do chính bạn chu đáo sắp xếp. Chiếc bánh nhỏ bạn âm thầm chuẩn bị để mừng kỷ niệm ngày thành hôn của vợ chồng tôi khiến tôi lặng người vì xúc động. Ngọt ngào biết bao vì không chỉ bởi hương vị, mà bởi tấm lòng của bạn.
 
Những ngày ở Los Angeles, bạn ân cần đưa chúng tôi đi khắp nơi, tổ chức một buổi họp mặt nhỏ với bạn bè cũ, dành cho chúng tôi những giờ phút tràn đầy tiếng cười. Mọi điều đều được sắp xếp bằng sự tinh tế và chân thành như cách bạn đã đối đãi với tôi thuở học trò.
 
Tôi còn được gặp lại ba người bạn khác cùng khối lớp năm xưa. Ai cũng niềm nở, hiền hòa, trong ánh mắt vẫn ánh lên chút gì đó rất cũ, rất quen. Chúng tôi ngồi bên nhau, nhắc lại những con đường đến trường, những kỷ niệm học trò, những ước mơ non nớt của một thời đã xa, rồi cười với nhau như thể chưa từng có một thời gian dài xa cách. Năm mươi năm bỗng chốc thu ngắn lại trong một buổi trò chuyện đầy tình người.
 
Cuộc hội ngộ ấy khiến tôi hiểu ra rằng: thời gian có thể đổi thay mọi thứ, nhưng không thể xóa nhòa lòng tốt.
 
Tôi chưa bao giờ quên người bạn năm xưa đã mở cửa nhà mình cho một cô bé lam lũ, lớn lên giữa thung lũng trồng rau xanh, một người bạn chưa từng khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, mà chỉ khiến tôi cảm thấy được trân quý và yêu thương. Cử chỉ giản dị ấy đã âm thầm nuôi dưỡng tôi suốt cả cuộc đời, dạy tôi về lòng quảng đại, về phẩm giá, và về sức mạnh bền bỉ của sự tử tế. 
 
Gặp lại nhau sau năm mươi năm không chỉ là một cuộc trùng phùng, mà là sự tiếp nối của một tình bạn chưa từng mất đi, chỉ lặng lẽ ngủ yên giữa thời gian, chờ ngày trở về. Tôi thấy mình thật may mắn và biết ơn vô cùng.
 
Bởi có những tình bạn không sinh ra để phai nhạt mà chúng chỉ lặng im giữa năm tháng, để rồi một ngày, khi trái tim đã đủ chín, lại nở hoa lần nữa.
 
Xin chân thành cám ơn bạn Minh Trung, cùng các bạn Võ Thành, Như Xuân và Mai Phương Hồng, đã dành cho vợ chồng Kim Sơn những khoảnh khắc bên nhau thật đẹp, thật ấm áp trên vùng đất Little Sàigòn hiền hòa và thân ái.

Kim Sơn - Sydney - Australia
 

 

1 comment:

  1. Những khoảng khắc đáng nhớ và sẽ không bao giờ quên!
    Đến lúc về... già, mình sẽ quên đi rất nhiều thứ, nhưng chắc chắn một điều là KỶ NIỆM HỌC TRÒ VẪN ĐẦY ẮP TRONG NGĂN TỦ KÝ ỨC.

    Kh.

    ReplyDelete