Sáng 19.05 Thầy trò kéo nhau về cà phê Arul trên đường Trần Nhật Duật, uống cà phê, mặc y phục dân tộc để...thử làm diễn viên cascadeur già làng.
Trước quán cà phê nhà sàn Arul |
Các bạn tháp tùng Thầy, người đội mũ là em của Cô. |
Rõ ràng là Arul lấp ló trong đám cỏ may |
Bích Toàn và Thầy |
Lần đầu tiên Thầy Cô đến cà phê nhà sàn (của dân tộc Ê-Đê) |
Thầy leo lên nhà sàn không được đành ngồi nơi đây vậy. |
H' Cô cô bên rặng trúc |
Thầy cô có giống già làng không ? |
Cô chủ quán xinh đẹp và vui vẻ. |
Ai không chụp mất quyền lợi |
Giống như một gia đình. |
Chụp với cô chủ sao run quá. |
Bên cặp cầu thang truyền thống của đồng bào Ê-Đê |
Thầy trò ôn lại chuyện xưa. |
Hình như Thầy đã trẻ lại. |
Cặp phó nháy 74 |
Lê Thanh Hải và Trần Văn Can |
Một mình một cổng |
Chụp lén qua dậu mồng tơi. |
Đạt với Thầy Lâm. |
H' Bích Toàn, H' Kim Liên, cùng với Thầy cô. |
Chao ơi...gia đình "Ông Đê và Bà Đê Lâm" và học trò Đê chụp hình thiệt đẹp, chắc là cái rừng, cái thác, cái suối vui trong bụng lắm !
ReplyDeleteNhìn thấy hình Phùng Đạt, Kh. chợt nhớ đến chuyện Đạt nói tiếng Thượng thật nghề ! Còn Kh. thì bao nhiêu năm ở Bmt chỉ học được duy nhất một chữ: Măm prắc = 5 đồng !!!
Thầy nói Đạt bày thầy nói tiếng Đê đi thầy, vui lắm đó. Thầy đi nhiều như vầy thì chân tay nó hết mè nheo thầy thôi ! Người ta nói: Đi chơi không bao giờ bệnh vì cái chơi nó vui hơn cái bệnh ! Rồi đi mệt về thì ăn món gì cũng ngon cả, xong rồi ngủ thẳng cẳng để ngày mai đi chơi tiếp !!!
Trò Kh.
Bà đê "cô Lâm" thiệc là duyên dáng!!
ReplyDeleteCác ông đê bà đê khác đều đẹp!
Dzui quá!
Cái Oanh.