Mấy hôm nay Buôn Ma Thuột trở lạnh. Tôi lại đang bị cảm cúm nên buổi
sáng không dám đi bộ sợ bệnh trở nặng thêm. Và nhờ thế mà tôi mới hiểu
rằng 60 phút đi bộ mỗi sáng không chỉ là để tập thể dục tăng cường sức
khỏe mà còn là một tiếng đồng hồ hành thiền (với nghĩa thực hành thiền
bằng phương cách đi bộ) không phải để “quán tứ niệm xứ” mà chỉ đơn giản
là để tìm nguồn năng lượng mới cho cuộc sống thường ngày, và tôi đang
trên hành trình đi tìm những NIỀM VUI.
Niềm vui của tôi sáng nay
Là em - nụ cười rạng rỡ
Niềm vui nhân thêm lần nữa
Từ em - mắt lúng liếng cười
Niềm vui dung dị giữa đời
Lắm người tìm hoài chẳng gặp
Mỗi sáng trên đường dạo bước
Tôi nhặt hạnh phúc cho mình.
Phần 1: NHỮNG CÔ BÉ CẬU BÉ HỌC SINH NGƯỜI THƯỢNG
“Em” của tôi là những cô bé cậu bé người Thượng đang sống trong Lưu xá
Tê-rê-xa. (Mà sao cái từ “người Thượng” dễ thương, đơn sơ, thân thiện và
được phổ biến trước đây lại ít còn được nghe ai dùng thế nhỉ?) Mỗi sáng
các em kéo nhau từng đoàn đi học, vừa nắm tay nhau tung tẩy trên đường,
vừa tranh thủ xem lại bài, vừa nghịch ngợm che nắng cho bạn. Và tôi
nhặt được niềm vui của mình trong niềm vui đến trường của những cô bé,
cậu bé xa gia đình sống nhờ những tấm lòng của các con chiên của Chúa
trong lưu xá.
Này cô bé đang vừa đi vừa “gặm” bánh mì kia. Trông
em thật tự do và tự tin làm sao! Em có biết không, trong khi em đang
thoải mái ăn ngon lành ổ bánh mì kia thì nhiều bạn bè cùng trang lứa
khác vừa từ ô tô con bước xuống một quán ăn nào đó ven đường, đang ngán
ngẩm đến tội nghiệp trước tô phở thơm phưng phức hay tô hủ tiếu đầy thịt
trong khi bố, mẹ chúng đang thờ ơ lướt phím trên điện thoại di động hay
đang mặt hầm hầm dang tay, trợn mắt trước “cục cưng” của mình. Và tôi
xin được chung với em niềm vui của tự do và bình dị.
Này hai cô
bé con đang rảo bước cạnh nhau kia. Sáng nay có gì vui mà hai em chúm
chím cười tươi thế? Chắc các em không biết lời dạy này của thiền sư
Thích Nhất Hạnh: “Sometimes your joy is the source of your smile, but
sometimes your smile can be the source of your joy.” Còn tôi thì muốn
nói với hai em rằng: “Nụ cười của EM là nguồn vui của TÔI sáng nay.”
Này hai cậu bé con đang bá vai nhau kia. Đã mòn bao nhiêu đôi dép qua
bao tháng ngày trên đường đến lớp? Sẽ còn thay bao nhiêu lần chiếc áo
khoác xanh đồng phục mỗi sáng mai trời Ban mê trở lạnh? Hai em có biết
rằng tôi cũng đang được chung niềm vui đôi bạn của hai em.
Và này
cậu bé con ơi! Sao em không mang ba-lô như các bạn mà lại ôm trên tay
chiếc cặp trông nặng nề như thế? Có lẽ chiếc cặp em đang mang bên mình
khá nặng với tập vở, sách giáo khoa, thước kẻ, com-pa, và bao nhiêu thứ
khác. Nhưng chắc không nặng bằng nỗi nhớ mẹ cha nơi buôn làng xa đang
từng ngày trông em trưởng thành. Có phải em đang ước mơ một ngày kia sẽ
trở thành thầy giáo? Và tôi đang nhìn thấy em của 18 năm sau, trở thành
tôi của những ngày đầu đứng trên bục giảng.
Và hôm nay tôi xin chọn cho mình niềm vui với những cô bé cậu bé học sinh người Thượng ở phố núi cao nguyên này.
Thầy Đặng Ngọc Thanh Hải
3/12/2015
No comments:
Post a Comment