Dung định gởi câu chuyện này đến Thầy Cô và các bạn đã khá lâu mà mãi đến hôm nay mới có thì giờ đặt bút xuống viết. Câu chuyện này xảy ra vào tháng mười năm ngoái lúc bước chân dế mèn phiêu lưu ký đưa Minh Khuê đến San Jose.
Một trong hai nơi Dung đề nghị đưa Minh Khuê đến thăm vào cuối tuần là Napa Valley, nơi sản xuất rượu nho nổi tiếng của vùng Bắc California. Nghe Trần Dung tán hươu tán vượn về Napa Valley, nào là phong cảnh nên thơ với những vườn nho bát ngát, cả trăm nhà làm rượu san sát nhau, đi cả ngày không hết, ... Minh Khuê gật đầu liền. Đến khi nghe Dung nói ai lên Napa Valley cũng phải thử một chút rượu nho, Minh Khuê nói ngay "Mình uống được mà... Không say, không về!". Nghe xong, Dung lo thầm trong bụng nhưng không dám nói ra. Trong chuyến về Việt Nam vào năm ngoái, Dung nhớ hình như Minh Khuê uống bia bằng ống hút, uống đến cuối buổi, chai bia mới vơi được vài giọt. Minh Khuê mà giữ lời hứa trên chắc Dung phải dọn nhà lên Napa ở luôn... vì không biết đến đời nào Minh Khuê mới say!
Sáng thứ bảy, Thầy Cô Dũng, vợ chồng Đặng Thanh, Minh Khuê, anh Trân và Dung lên xe trực chỉ về hướng Napa Valley, Calistoga. Trên đường cả đoàn được nghe Cô Dũng kể rất nhiều chuyện ngày xưa, từ chuyện Thầy Cô gặp nhau cho đến chuyện Thầy được học trò gọi là Bố Dũng. Nửa đường cả nhóm dừng chân ở một quán Starbucks nhấm nháp ly cà phê cho tài xế tỉnh táo, nhân đó đám học trò chụp một tấm hình kỷ niệm với Thầy Cô Dũng trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
Vừa vào đến Napa Valley, mọi người thấy ngay những vườn nho xanh tươi, rồi thêm chiếc xe lửa chở du khách đi thử rượu vừa chạy đến, thế là phó nhòm Minh Khuê lấy máy hình ra bấm lia lịa.
Vườn nho hai bên đường |
Napa Valley Wine train |
Hãng rượu đầu tiên cả nhóm ghé đến là V. Sattui. Hãng rượu này lúc nào cũng nhộn nhịp vì phong cảnh thanh nhã với một cái sân khá rộng đầy bóng mát rất tiện lợi cho việc picnic. Ngoài ra du khách đến thử rượu ở đây còn được thử những món ăn chơi là lạ để đi kèm với rượu. Một điểm đặc biệt là rượu do hãng V. Sattui sản xuất chỉ có thể mua tại chỗ, không bán ở ngoài. Chỉ cần nhìn hình của Thầy Cô Dũng chụp trong khung cảnh hữu tình là biết ngay tại sao hãng rượu vang này đông du khách viếng thăm.
Mặc dù đến nơi cũng hơi trễ gần đến giờ ăn trưa, mọi người rủ nhau vào bên trong chỗ thử rượu trước. Nơi thử rượu chính có một ngăn tủ chưng bày tất cả loại rượu được làm trong năm. Thông thường mỗi du khách ít ghé đến nơi này chỉ thử được ba loại rượu, còn những ai là khách quen có thể xuống hầm rượu reserve ở phía sau để thử những loại rượu ngon. Bên cạnh chỗ thử rượu là gian hàng với cả trăm loại phó mát, pâté, xúc xích, olive,... nhìn choáng cả mắt. Bước đến đây, khó có ai không thử một chút cho biết hương vị những món ăn lạ và ngon.
Kế đó, cả nhóm xuống hầm rượu reserve để thử tiếp các loại rượu đặc biệt. Tình cờ thấy nhân viên nơi này đang chuẩn bị cho một đám cưới vào buổi tối với những trang trí thật thanh nhã, sang trọng. Đám cưới ở những nơi này khá tốn kém vì cô dâu chú rể thường ở những nơi khác đến. Và cũng vì vậy khách dự tiệc cưới nhân dịp đến từ sáng để thăm viếng quanh vùng rồi ở lại đến ngày hôm sau mới về. Minh Khuê thấy cách sắp xếp lạ mắt, bước liền vào trong chỗ bày tiệc cho Dung làm phó nháy.
Cũng trong căn phòng này, họ để những thùng rượu chát to cao hơn đầu người, trông thật lạ mắt.
Cũng trong căn phòng này, họ để những thùng rượu chát to cao hơn đầu người, trông thật lạ mắt.
Trong hầm rượu reserve, khách được tiếp đãi thật ân cần và tha hồ thử đủ các loại rượu, từ rượu đỏ đến rượu hồng hay rượu trắng, từ rượu chát đến rượu ngọt, từ champagne đến rượu tráng miệng, tính ra cũng cả bốn, năm chục loại rượu khác nhau. Thầy trò cùng nâng ly kỷ niệm một ngày vui.
Sau khi nhấm nháp thử một chút rượu, Minh Khuê kết luận là Minh Khuê không ưa vị chua chua của rượu vang mấy... nhưng Minh Khuê và Đặng Thanh đặc biệt thích loại nho làm rượu đỏ, trái nhỏ xíu mà ngọt lịm.
Sau khi nhấm nháp thử một chút rượu, Minh Khuê kết luận là Minh Khuê không ưa vị chua chua của rượu vang mấy... nhưng Minh Khuê và Đặng Thanh đặc biệt thích loại nho làm rượu đỏ, trái nhỏ xíu mà ngọt lịm.
Đến mãi gần ba giờ, Thầy Cô Dũng và ba cô học trò lên sân trước sửa soạn ăn trưa. Không ngờ hôm đó, du khách đông quá, các bàn picnic đều có người ngồi, không còn một chỗ trống. Thế là cả nhóm đành trải khăn xuống sân cỏ và làm một cuộc picnic dã chiến, thưởng thức những món ăn trưa kèm theo chai rượu mát rượi của hãng V. Sattui. Một lúc sau, anh Quang và anh Trân mới rời hầm rượu reserve để nhập tiệc.
Sau bữa ăn trưa thật muộn, phe ta rời V. Sattui để đến trạm kế đó là Sterling Winery. Hãng làm rượu này tọa lạc trên một ngọn đồi cao, với tòa nhà trắng bóc theo lối kiến trúc tân thời. Ở đây du khách sẽ được ngắm nhìn quang cảnh bao la của thung lũng Napa, sau đó họ có thể đi xem cách làm rượu chẳng hạn như quá trình ép nho và những tiến hóa của quá trình này theo thời gian. Muốn vào Sterling Winery, du khách sẽ phải dùng cable car để đi lên đồi. Lúc đến nơi mới biết là Sterling Winery sẽ đóng cửa trong 20 phút, không đủ thì giờ tham quan, nên cả nhóm quyết định đi nơi khác. Trước khi rời Sterling Winery mọi người không quên dừng lại ở lối vào một chút để ngắm cảnh, nơi có hai hàng cây đầy lá vàng của mùa thu và những hàng nho xinh đẹp.
Trạm kế đó là Castello di Amorosa. Hãng làm rượu này mới được thành lập trong thời gian gần đây, và cùng chung người chủ với hãng rượu V. Sattui. Đến nơi này, du khách sẽ thấy hình ảnh một lâu đài Ý của vùng Tuscany. Vừa xuống xe đến cửa lâu đài, thoáng chốc Minh Khuê đã mất dạng. Mãi lâu sau, mới thấy Minh Khuê xuất hiện và khoe là Minh Khuê đi tuốt vào phía trong. Lúc đến nơi này đã khá trễ nên cả nhóm chỉ đi xem ở bên ngoài vòng thành của lâu đài.
Minh Khuê cầm chiếc máy hình tả xông hữu đột, bấm đến mỏi tay luôn. Đến lúc trời chạng vạng tối, du khách chuẩn bị ra về, Minh Khuê mới tạm dừng tay và mặt mày cô bạn mình tươi rói. Hỏi Minh Khuê chụp hình đã chưa, Minh Khuê trả lời liền "Đã rồi!"
May quá, Minh Khuê giữ đúng lời hứa, chụp hình thiệt say... rồi mới chịu về!
Minh Khuê cầm chiếc máy hình tả xông hữu đột, bấm đến mỏi tay luôn. Đến lúc trời chạng vạng tối, du khách chuẩn bị ra về, Minh Khuê mới tạm dừng tay và mặt mày cô bạn mình tươi rói. Hỏi Minh Khuê chụp hình đã chưa, Minh Khuê trả lời liền "Đã rồi!"
May quá, Minh Khuê giữ đúng lời hứa, chụp hình thiệt say... rồi mới chịu về!
Tuy ăn trưa thật trễ, nhưng lúc về đến San Jose đã quá 9g đêm, mọi người lại một phen đói meo. Cả nhóm ghé một tiệm phở mở khá trễ để ăn tối. Trời mùa thu lành lạnh, còn gì hơn khi được ngồi cạnh Thầy Cô và các bạn thưởng thức một tô phở nóng hổi và thơm phức... Phải nói là tuyệt cú mèo!
Trần Dzung
***
Cảm nghĩ của Minh Khuê
Các bạn ơi, Dung ơi,
Đêm nay, Khuê ngủ có chút xíu rồi thôi, trở dậy mở máy check mail của
bạn bè như một thói quen mỗi ngày... Đọc đến bài viết của Dung, Khuê vừa
bất ngờ, vừa cảm động đến cay cả mắt vì trong lòng trào dâng nỗi nhớ,
bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về..., những kỷ niệm của tình bạn, tình
thầy khiến Khuê lại muốn bay ngay sang đấy để lại được cô bạn thân
thương và thầy cô chăm sóc, cưng chiều. Khuê chẳng ngờ Dung "theo dõi"
Khuê kỹ thế đấy, nhất cử nhất động của mình
đều bị ghi lại trong trí nhớ rất siêu của Dung. Có những điều Dung nhắc
Khuê nhớ, có điều quên mất tiêu, nhưng nhìn hình thì đúng là hết
đường... chối. Buổi dã ngoại đã gần nửa năm nhưng Dung tường thuật chính
xác cứ như mới ngày hôm qua.
Bữa ấy, đúng như Dung nói là Khuê chỉ nhấm
nháp có vài loại rượu cho biết rồi lỉnh ra một bên đứng bứt những quả
nho đen đen, nhỏ xíu trong những chùm nho làm mẫu cho khách xem cho vào
miệng và lang thang một mình đi khám phá những xó xỉnh của hầm rượu.
Thực tình hôm ấy, Khuê cũng nghĩ mình phải nếm đủ thứ rượu cho đến lúc
say, tưởng ngon nhưng nếm thử 4, 5 loại chỉ thấy vị chua chua và chát,
không khoái khẩu nên thôi. Khuê chỉ thích các loại rượu có vị ngọt ngọt,
thơm thơm và
tửu lượng hình như cũng khá, tất nhiên là chỉ dám so với các bạn nữ
thôi; khi nào Dung sưu tầm được những loại này thì nhớ để dành, chờ Khuê
sang, tụi mình xỉn say một bữa nhé.
Khuê nhớ trong đời đã từng một lần
say trong bữa tiệc tất niên của cơ quan. Hôm ấy Khuê làm tiếp tân phục
vụ mọi người, trời nóng khi khát cứ rót rượu trái cây, bỏ mứt và đá vào
để giải khát....... Khuê chẳng nhớ uống bao nhiêu ly, không đến nỗi gục như
mọi người nhưng thấy mình tự nhiên sao lại thích nói nhiều thế chứ!
Minh Khuê
TB.- Câu chuyện của Dung kể ra chỉ là một trong những ngày đầy niềm vui
và ấm áp của đám học trò bên thầy cô ở một nơi xa xôi không phải quê
hương mình. Còn thật nhiều ngày vui khác mà Khuê đã may mắn được trải
qua cùng các thầy cô, bạn bè của chúng mình ở những bang khác, cũng vui
tươi, cũng ấm áp vô cùng mà Khuê rất tiếc mình không đủ ngôn từ để kể
hết. Khuê rất mong có ngày rất đông chúng ta được cùng nhau quây quần
với thầy cô và các bạn ở hải ngoại, hy vọng ngày ấy chẳng còn xa....
Dzung ơi!
ReplyDeleteHình ảnh và mô tả của Dzung thật "tuyệt cú mèo" & Đã quá!!!
Rượu Vang ơi, tuyệt vời!!!
Cô MH
very good reporter. Great.
ReplyDeleteDTH
Một chi tiết lý thú là bài này của Dzung đánh dấu bằng một số rất đẹp là cho đến giờ này diễn đàn của chúng ta đã có 88088 lượt người xem. Số 8 theo quan niệm là PHÁT, bốn số 8 được gánh bằng một số 0 là ĐẠI PHÁT. HÌ hì thầy bói nói thế.
ReplyDeleteDTH
Ủa mới comment xong chạy đâu mất rồi, lạ thật!
ReplyDeleteHùng mới viết bài này của Dzung được đánh dấu bởi một tình cờ lý thú là: cho đến giờ diễn đàn đã có 88088 lượt người vào xem. Theo quan niệm số 8 là số PHÁT, bốn số 8 được gánh bởi số 0 là ĐẠI PHÁT. Thầy bói nói thế. Anh chị em chúng ta "canh me" chờ thêm đến lúc có thêm 799 người vào xem nữa là "bòm" cho Dzung một bài để Dzung đăng, thế là bài của ta sẽ được đánh dấu bằng 88888, số SIÊU ĐẠI PHÁT. Xong ngồi đó lượm tiền như lượm hoa rơi bởi đã đạt siêu đại phát rồi. Thầy bói nói thế. Hic!
Ừ, tớ tin "thầy bói Hùng" tạm vậy !
ReplyDeleteGiời ạ ! Cả làng vào đấy bí tỉ mà còn biết đường nào đi ra thì tài thật !?
Nàng Dzung với nàng Khuê tớ bói là có nốt ruồi dưới chân phải và chân trái đấy, tin Kh. đi !
Kh.
Khỉ Dung à,
ReplyDeleteVài tháng rồi mà bây giờ mới viết và gửi hinh!
Thế mà hối, rượt Cái Oanh từng chặng đường để đòi hình!
Đúng là tác phong nhà báo!!!
Bài viết hay, hình chụp đẹp, thầy trò đi chơi vui có cảnh đẹp và kỷ niệm đẹp thì còn gì bằng:-)))
Cái Oanh.
Kh. đọc bài viết và xem hình lại lần thứ hai, chợt ngậm ngùi... Hình ảnh còn đây mà Khuê đã đi thật xa rồi sao?
ReplyDelete