Cuối tuần vừa rồi (tháng 2/2012), tôi lại xuống Nam Cali thăm cậu con trai út đang học ở
UC Irvine và được dịp gặp lại các bạn 74. Mấy lần trước tôi đến Irvine trưa thứ bảy rồi lên đường về
lại Bắc Cali vào chiều chủ nhật. Mỗi lần hai mẹ con gặp nhau, chúng tôi
có thông lệ buổi tối thứ bảy sẽ đi ăn ở một tiệm ăn cháu Đôn chọn rồi chủ nhật sẽ ghé phố Việt Nam trước khi về.
Lần này nhân lễ President Day, tôi ở Irvine thêm một ngày nữa, thứ hai
mới trở lại Bắc Cali. Như thường lệ, tôi định bụng sẽ ghé khu
Westminster ăn cơm Việt Nam trước khi lên đường. Không ngờ, lúc đến đón
con, cháu Đôn đề nghị cả nhà đi ăn trưa ở một tiệm burger gần đó. Nghe
xong, tôi không mấy hăng hái với cái viễn tượng phải ăn hamburger cho
buổi cơm trưa hôm nay.
Những ai lúc mới đến Hoa Kỳ, phần lớn khi mới thử món hamburger, họ ăn ở
những tiệm fast food như McDonald's, Burger King, Carl's Jr., v.v... Nhìn qua miếng hamburger là thấy chán ngay, có gì hấp dẫn với hai miếng bánh mì mềm tròn tròn và miếng thịt bò xay ở giữa và một chút nước sốt. Món hamburger của con nít chỉ giản dị như vậy, phần của người lớn có thêm chút rau. Và dĩ nhiên phản ứng thường là "Không biết sao người Mỹ lại thích cái món này,
hamburger có gì đâu mà ngon!" hay là "Cái món gì mà dở ẹc!".
Tôi cũng như nhiều cha mẹ trẻ, mặc dù không thích ăn hamburger nhưng cũng viếng thăm McDonald's đều đặn trong nhiều năm khi các con còn nhỏ. Phần lớn những lần ghé qua đó đều vì những món đồ chơi đi kèm trong phần ăn Happy Meal dành cho con nít. Có tuần phảí ghé hai ba lần để lấy trọn bộ đồ chơi đặc biệt. Cứ nhìn cặp mắt hớn hở của con khi cầm món đồ chơi mới trong tay, tự nhiên mình quên đi cái vô vị của món hamburger vừa ăn.
Tôi cũng như nhiều cha mẹ trẻ, mặc dù không thích ăn hamburger nhưng cũng viếng thăm McDonald's đều đặn trong nhiều năm khi các con còn nhỏ. Phần lớn những lần ghé qua đó đều vì những món đồ chơi đi kèm trong phần ăn Happy Meal dành cho con nít. Có tuần phảí ghé hai ba lần để lấy trọn bộ đồ chơi đặc biệt. Cứ nhìn cặp mắt hớn hở của con khi cầm món đồ chơi mới trong tay, tự nhiên mình quên đi cái vô vị của món hamburger vừa ăn.
Đến lúc các con quá tuổi thích đồ chơi trong Happy Meal, tôi lại "được"
các con đề nghị đi ăn hamburger ở In-N-Out Burger. Hamburger ở chỗ mới
quả ngon hơn ở McDonald's, nhưng nếu có ai hỏi, tôi cũng sẽ
trả lời "hamburger chả có gì ngon!". Rồi không biết bắt đầu từ lúc nào,
một ngày đẹp trời tôi chợt thấy nhớ cái vị hamburger ở In-N-Out Burger, nhớ
miếng bánh mì với các cạnh nướng dòn, kèm với miếng cà chua, sà-lách và
hành tây thật tươi, bọc chung quanh miếng thịt bò có nước sốt đậm đà.
Trở lại chuyện đi ăn hamburger cuối tuần vừa rồi. Chúng tôi lái xe vào
một trung tâm với những tòa nhà cao, dùng làm văn phòng cho các cơ quan
tài chính nổi tiếng của Mỹ. Sau khi đậu xe, chúng tôi đi bộ vào
giữa trung tâm này. Thật bất ngờ khi thấy một khoảng sân rộng giữa
những tòa nhà lớn, với một bãi cỏ thật đẹp bên cạnh những tác phẩm nghệ
thuật được trưng bày trên sân.
Khung cảnh trước quá Mick's Karma Bar |
Một tòa nhà trong trung tâm |
Tiệm hamburger chúng tôi sẽ đến ăn mang tên Mick's Karma Bar. Đây là một
quán ăn nhỏ ở giữa trung tâm. Trong tiệm chỉ có vài cái bàn nhỏ, chỗ
ngồi chính là những chiếc bàn bày trước cửa tiệm. Với thời tiết ấm áp ở
Nam Cali, ngồi ăn trưa ngoài trời với cảnh đẹp chung quanh, thực khách
không ai thấy ngại ngùng cả.
Bảng hiệu của quán Mick's Karma Bar |
Cháu Đôn đề nghị mẹ thử món hamburger
có cái tên "Karma Habanero Style" kèm theo khoai tây chiên và ly nước
chanh "Strawberry Basil Lemonade". Món hamburger này sẽ được kèm với
miếng ớt tây nướng, sà-lách, cà chua tươi, mayo có vị tỏi, thêm một chút
phó mát mềm của người Mễ Tây Cơ (queso fresco). Sau khi đặt thức ăn
xong, chúng tôi ra ngoài kiếm bàn ngồi. Ông chủ tiệm (ông Mick) đem cho
mỗi người một cái khăn ăn bằng vải. Chuyện này ít thấy ở những
tiệm fast food, thường họ dùng khăn giấy và đĩa giấy cho giản tiện. Một
lát sau, ông đem thức ăn ra cho chúng tôi. Điểm hay của ông là mặc dù
đông khách, ông ta nhớ người nào đặt phần ăn gì, ngồi ở đâu, và ông đem
thức ăn ra đúng y chang!
Nhìn đĩa hamburger, tôi thấy cũng không có gì đặc biệt hơn những nơi bán
hamburger đã thử qua. Thế mà đến khi cắn miếng đầu tiên thì cả là một
sự ngạc nhiên vì miếng thịt bò thật mềm, mọng ướt, hương vị đậm đà, tươi
ngon của loại thịt hảo hạng, vị ớt xanh cay cay, quyện với một chút phó
mát mềm, bên cạnh rau và cà chua tươi. Thật là tuyệt vời! Ăn miếng
hamburger này, tôi chợt nghĩ đến món bún chả Hà Nội, với miếng chả viên
ngâm trong nước mắm, ăn với bún và rau tươi, ngon biết mấy. Thú vị biết
bao khi mình "expect the worst, hope for the best, and actually get the
best"! (Mong đợi sự tệ hại nhất, hy vọng điều tốt đẹp nhất, và thực sự được thưởng thức món ngon nhất!). Tiệm Mick's Karma Bar tự hào là tiệm bán hamburger tươi và thơm
ngon nhất, thật ra thì cũng không ngoa mấy, vì đây là món hamburger ngon
nhất tôi được ăn từ trước đến nay. Những miếng khoai chiên đi kèm cũng
ngon không kém.
Món hamburger "Karma Habanero Style" (hình trích từ trang nhà của Mick's Karma Bar) |
Nói đến ly nước chanh "Strawberry Basil Lemonade", thường thường lá basil chỉ dùng cho thức ăn, ít ai dùng cho nước uống. Cho những ai không quen thuộc với lá basil, đây là một loại rau thơm, tương tự như rau húng quế ăn phở, nhưng lá to hơn, mềm hơn và mùi vị thơm nhẹ hơn, rất phổ thông trong những món ăn của người Thái Lan. Nghe đến basil trong nước chanh, sao thấy ngại ngùng. Thôi cũng ráng thử xem sao!
Ở những tiệm khác, khi người ta nhắc đến Strawberry Lemonade, thường là ly nước chanh có màu hồng và mùi vị của dâu, may ra có được một nửa quả dâu. Nhưng ly nước chanh ở tiệm này thì khác hẳn, ly nào cũng đầy những quả dâu như hình dưới đây. Vừa thử xong, cả bàn ai cũng tấm tắc khen ngon. Cháu Đôn hớn hở vì đã dành cho mọi người một bữa ăn thú vị.
Ở California, ngoài khí hậu tốt, dân Cali còn có lợi điểm là được thưởng thức những thức ăn lạ từ nhiều nơi trên thế giới. Và ai cũng có một cái danh sách dài thoòng những món và những nơi mình thích đến ăn.
Ghé Mick's Karma Bar, thực khách còn có dịp thưởng thức một số triển lãm
nghệ thuật trong sân trước quán như một vài hình dưới đây. Giữa sân có
một hồ nước với vòi nước phun, sẽ làm khung cảnh nên thơ hơn. Hiện giờ
người ta đang sửa vòi nước. Lần tới, nếu chúng tôi có dịp ghé quán chắc
chắn sẽ có dịp thấy vòi phun nước hoạt động trở lại. Một điều hơi buồn
là tiệm chỉ mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, thường chúng tôi chỉ xuống
Nam Cali vào cuối tuần, nên không biết đến chừng nào mới được thưởng
thức lại món hamburger và nước chanh ở đây!
Trần Dung, 2/2012
No comments:
Post a Comment