Từ ngày gia nhập diễn đàn của nhóm
THBMT74, Đạt thường xem tin tức và emails của Thầy Cô cùng các bạn nội
ngoại vào ban đêm sau một ngày dài làm việc. Cám ơn quý Thầy Cô và các
bạn đã mang lại niềm vui và những kỷ niệm của thời học trò qua các hình
ảnh và những màn chọc ghẹo nhau thật dí dỏm...Rồi được xem những hình
ảnh hội ngộ tại quê nhà thật ấm cúng đầy tình thầy trò và tình bạn hữu
quý giá vô cùng. Thật là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cám ơn
Dzung.
Mới đây xem hình "cấp cứu" của thầy Bính
làm mình đứng tim luôn. Không lẽ ổng đi từ... ải Nam Quan đến mũi Cà
Mau... rồi nằm đo giường luôn sao ??? Té ra là thầy Cao Bính này chọc
ghẹo tụi mình xem coi có đứa học trò "ngu" nào bị gạt và bây giờ mới
biết là chính mình bị gạt !!! Thôi thì "ngu" cũng được, miễn Thầy khoẻ
không có chuyện "cấp cứu" là được rồi.
Dưới đây
là bản tin Đạt xem ngày hôm qua và muốn được chia xẻ với các bạn. Nghĩa
cử cao đẹp của một học trò biết ơn. It's a "Feel Good Story".
Thân mến.
Bạn Châu Văn Đạt.
Nhận xét của Kim Hương:
ReplyDeleteKh. đọc đến câu Đạt viết "...Không lẽ ổng đi từ... ải Nam Quan đến mũi Cà Mau... rồi nằm đo giường luôn sao ???..." mà cười bể bụng luôn! Đạt ít nói mà nói ra thì độc đáo há ! Nói vậy chứ, thầy nghỉ ngơi cho... khỏe "đôi hia" để đi nữa nha thầy Chuyện người học trò ở Mỹ nhớ ơn cô giáo như vậy hình như rất hiếm, thường thì xảy ra đối với học trò VN, Á đông nhiều hơn Trò Kh.