Về đến Chicago, hải quan Mỹ rà lui rà tới cái ba lô hoài rồi
đem ra mở tung lấy viên đá tạc hình kỷ niệm 40 năm hỏi cái này là đá quý
mày mua bao nhiêu, sao không khai báo. Mình báo họ đây là quà kỷ niệm
của họp mặt, người ta tặng cho tui, tui không biết là cần phải khai báo,
nhưng ông muốn giữ thì phải đưa receipt chö tui..Cuối cùng họ nói: Chúc
mừng ông. Ghét quá cho họ sắp lại đồ đạt trong ba lô cho biết mặt. Vớ vẩn.
Nhưng còn may hơn, đem hành lý đến gởi qua cảng cho hãng United
xong, ra định nằm chờ 10 tiếng thì có bà nhân viên United đi qua cười
cười hỏi:
- Ông bà đi đâu, Minneapolis, chuyến nào? Chuyến 10 giờ tối. Oh, God! Bây giờ là 11g30 sáng.
- Tui biết I have no choice!
- Ông bà muốn đi sớm hơn
vào đây tui giúp cho. Cảm ơn.
Bà dẫn mình đến kho stop 4 kiện hành lý lại
lấy xe đẩy về quầy vé chuển tiếp, tự mình lên máy xem một lúc rồi bảo:
- Hôm nay còn 8 chuyến đi Minneapolis nhưng chuyến sớm nhất còn chỗ là
chuyến 5 giờ chiều, ông muốn đi không?
- Muốn.
- Chuyến nầy còn 2 chỗ first
class phải trả thêm tiền, còn 4 chỗ economy thî ở hàng cuối cùng. Ông muốn
chọn chỗ nào?
- Tui chọn economy.
- It's OK,you'so smart !
Bà in lại vé lên
tàu, vé hành lý rồi đích thân đẩy tới kho. Trở lại bà bẳt tay hai đứa già nầy và
nói tui không thể làm gì hơn nữa. Good luck!
Trong lúc vui mừng nầy mình
cũng không để ý tên của bà là gì. Đúng là người vô ơn. Thôi gởi theo gió
đến Chicago lời cảm ơn chân thành. Cầu cho bà luôn hạnh phúc và luôn
thương người.
Ở hiền gặp lành.
San sẻ niềm vui này đến mọi người.
Thầy Cao Bính
Thầy Bính của bọn mình hiền là cái chắc rồi!
ReplyDeleteTrò Kh.