1. Từ lâu lắm rồi tôi không còn hứng thú để uống bia như uống nước lã nữa vì tuổi đã gần 60. Bác sỹ bảo uống như thế là có hại cho sức khoẻ tuổi già. Nhưng tôi lại nghĩ khác vì tuổi của mình như vậy là đã đến lúc đếm ngược để đi vào cõi chết, nhưng đừng để cho cái chết của mình trở thành vô duyên quá nên tôi bị mắc một cái bệnh lạ là không uống bia nhưng nếu có “em” nào năn nỉ thì cũng “uống tới bến” như thường. Lúc ấy tôi đọc vang thơ của cụ Nguyễn Công Trứ trong niềm say mê khó tả:
… ”uống cho lịch mới là uống,
uống cho đài
các cho người biết tay“…
Sau đó tôi lại say sưa phân tích với mấy “em”, đàn ông không có
kế gì để dùng nếu không muốn nói là chỉ có khổ nhục kế mà thôi
nên uống cho lịch là uống “tờ một trăm” nghĩa là uống 100%. Riêng
người đẹp có mỹ nhân kế nên phải dùng nó, nghĩa là uống cho đài
các là uống “tờ mười đồng” thôi, nhưng phải biết ẹo một tí. Mấy
nàng ngạc nhiên hỏi ẹo là sao hả anh? Thế là mình được dịp tán
tỉnh nàng ẹo là ẹo về phía anh… để anh khỏi phạt.
Suy cho cùng, tôi thấy tôi có lý quá, vì
người đẹp mà hy sinh cũng đỡ tủi.
2. Chiều hôm ấy, chúng tôi rủ nhau vào quán
thịt dê nhậu cho đỡ buồn. Chúng tôi vẫn thường uống bia 333, tiger hay
ken. Nhưng, tôi vẫn còn nhớ như in, một người đẹp xuất hiện tiếp thị
bia larue “bật nắp chai trúng xe SH“, chúng tôi ai cũng thấy khấp
khởi trong lòng, nàng bồi thêm: không cần biết anh là ai, không cần
biết anh từ đâu đến, miễn là anh trúng xe SH thì em sẽ là của anh.
Trời đất quỷ thần ơi, vừa trúng xe vừa trúng “em” thế là chúng tôi hoàn toàn bị nàng mê hoặc.
Dô dô dô…
Tôi uống đến chai thứ 5
thì phải chở đi bệnh viện tỉnh cấp cứu vì bị “tắc nghẽn lưu thông
nước bia”.
3. Sau khi thử máu siêu âm các
thứ thì bác sỹ đặt ống thông tiểu, thế là tôi thở phào nhẹ nhõm,
mình thoát chết rồi đây. Chưa kịp mừng lâu bác sỹ phán:
- Anh 58 mà tưởng như ông già 100 vì tuyến tiền liệt phì đại theo tuổi tác, phải sống đến 100 tuổi thì mới to như anh bây giờ.
- Sao lạ vậy bác sỹ, tôi còn trẻ lắm mà, đi nhậu mấy “em“ gọi bạn tôi bằng ông, bằng bác, bằng chú, còn tôi nàng gọi là anh…
- Nhà ngươi chưa hiểu đó thôi, nhà ngươi 58 tuổi mà yêu nhiều như một ông già 100 tuổi vậy nên mới ra cớ sự.
- À thì ra không yêu cũng khổ, yêu nhiều cũng khổ, tôi lại nghĩ thà khổ vì yêu còn hơn không yêu mà khổ thì mới là khổ thật. Hì hì…
Lê Thanh Hải
No comments:
Post a Comment