Nếu có ai
cắc cớ hỏi tôi là ma có thật hay không, tôi sẽ ú ớ liền. Nói có thì không được
rồi, tôi đã thực sự gặp ma bao giờ đâu. Nhưng chắc như đinh đóng cột là không
thì tôi cũng không dám. Tóm lại là cứ mơ mơ hồ hồ, bán tín bán nghi.
Chương trình tham quan đảo Jeju ngày 20/9 của đoàn chúng tôi có một
mục khác thường:
“Tham
quan con đường Hồn Ma – Hay còn gọi
là con đường Nước Chảy Ngược – Nơi
có nhiều điều bí ẩn đang chờ đợi Quý khách khám phá.”
Có lẽ nào tôi sẽ được thấy ma nước ngoài?
Khi xe chúng
tôi đến con đường ấy thì trời đã ngả về chiều. Nhìn trước mặt, con đường trông
cũng bình thường, hơi dốc lên. Bên phải con đường chúng tôi thấy một ngôi mộ cổ
lớn. Gần đó còn lác đác vài ngôi mộ nhỏ. Hướng dẫn viên cho biết ngôi mộ lớn đó
là mộ một một vị tướng chết trận từ xa
xưa, và người ta tin rằng hồn ma chưa siêu thoát của ông đã làm cho con đường
trở nên kỳ lạ…
Tài xế tắt
máy xe trước một biển báo: “Con đường bí ẩn – Bắt đầu”
Chúng tôi hồi hộp chờ đợi không ai nói tiếng nào. Chưa… chưa thấy…
chưa thấy gì…
Đột nhiên,
chiếc xe như rùng mình một cái rồi bắt đầu chạy lên dốc. Nó chạy chậm thôi
nhưng chạy thật, dù động cơ vẫn tắt, cứ như có sức mạnh vô hình nào đó đẩy sau
lưng. Tôi gần như nín thở. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?
Chiếc xe cứ
tà tà chạy khoảng hai trăm mét đến một biển báo: “Con đường bí ẩn – Trạm cuối”.
Tài xế nổ máy cho xe quẹo trái vào bãi đậu xe. Chúng tôi ùa xuống, ào ra con
đường. Một số người cầm theo chai nước suối theo lời dặn của cậu hướng dẫn. Tôi
nhìn kỹ con đường một lần nữa. Đứng ở đây nhìn xuống, con đường với hàng rào
một bên dốc lên khá rõ rệt.
Cậu hướng dẫn cúi xuống đổ một ít nước xuống mặt
đường. Dòng nước loang ra rồi… chảy ngược lên phía dốc. Á á á...
Chưa hết. Cậu ta
đặt chai nước xuống đường và đẩy nhè nhẹ. Cái chai cũng lăn lông lốc lên
dốc càng lúc càng nhanh. Mọi người ồ lên, giơ máy hình chụp chụp, quay quay. Ai
cũng phấn khích, bắt đầu tự tay đổ nước, lăn chai rồi cười vang thích thú. Cái
gì cũng ngược ngạo. Đi bộ xuống dốc hơi nặng nề, quay lại lên dốc thì cứ nhẹ
tênh tênh. Trọng lực biến đi đâu rồi ấy nhỉ ? Hay hồn ma nào ngày xưa ghét môn
Vật lý giờ nghịch ngợm phá chơi?
Kìa, lại có xe đến. Rồi xe khác. Rồi xe nữa, xe nữa... Chúng tôi đứng nhìn từng xe, từng xe tắt máy đầu dốc rồi bon bon lên dốc.
Giống như xuống dốc, xe càng lớn, chạy càng nhanh. Xe
hơi bốn chỗ chạy chậm nhất. Đoàn xe cứ ung dung diễu hành lên dốc như cười nhạo: trọng lực là cái quái gì thế, ông Newton
là ai thế, chẳng nghĩa lý gì ở đây... Xe nào đi ngang chúng tôi, tài xế và
hành khách cũng vẫy tay nồng nhiệt.
Có người còn cầm chìa khóa xe giơ lên lắc lắc với nụ
cười tươi rói. Chắc họ rất tự hào vì Jeju của họ có một đoạn đường kỳ lạ, du
khách nào đã đặt chân đến hòn đảo này cũng phải tò mò ghé xem, cũng phải sửng
sốt: Ô ô ô, hay nhỉ, sao lại thế?
Con đường này nghe nói mới được phát hiện vào năm 1980. Một tài xế taxi vô tình đậu xe ở đầu dốc, ra khỏi xe làm gì đó và hết hồn khi thấy xe mình dù đã tắt máy vẫn từ từ lăn bánh lên dốc như có hồn ma đẩy đằng sau. Từ đó, nó trở thành điểm du lịch hấp dẫn của đảo Jeju.
Câu hướng dẫn bảo, không biết là thật hay đùa: “chính phủ Hàn Quốc treo giải
thưởng lớn cho ai giải thích được hiện tượng này.” Chúng tôi bàn tán xôn xao. Vì sao? Vì sao? Do
cấu tạo địa chất đặc biệt của đoạn đường này, hay do ảo tưởng thị giác, hay quả
thật có một sức mạnh siêu nhiên nào đó? Trời chiều hiu hắt làm con đường càng
trở nên huyền hoặc. Có hồn ma nào lởn vởn quanh đây đang khoái chí nhìn chúng
tôi đang bối rối?
Trời đã sụp tối. Chúng tôi lục tục ra xe. Tôi nhắc
mọi người chụp hình biển báo kết thúc đoạn đường bí ẩn. Ban nãy chúng tôi đã
quên không chụp biển báo bắt đầu. Hình
ai cũng rõ cả biển báo lẫn người, riêng hình tôi chỉ có biển báo là sáng quắc,
còn người tối thui. Chơi xấu mình quá.
Cuối cùng tôi vẫn hoang mang: có ma hay là không nhỉ
?
Thanh Hương
Ghi chú: Trừ tấm hình đầu tiên lấy nguồn từ internet, tất cả
những hình còn lại đều do người trong đoàn của tôi chụp tại hiện trường.
No comments:
Post a Comment