Sunday, November 2, 2014

Đêm họp mặt Ban Mê Thuột ở Nam Cali (1/11/2014)

Không biết nhờ ly trà của Ánh Tuyết, dâu hiền của lớp 74 hay nhờ vừa về đến nhà đã có con trai còn thức chờ mẹ về thăm hỏi chuyện mà Phương Hồng tỉnh táo quên cả đi ngủ và kỳ này Phương Hồng viết bài tường trình dù có dở nhưng hy vọng sẽ giành được giải quán quân về viết nhanh gởi sớm qua mặt Liên Hương??

Phương Hồng đến trễ nhưng vẫn còn sớm hơn được vài bạn khác. Trước tiên là  chào  hỏi các thầy Bính (cô không đi được vì phải ở nhà giúp các con lo tiệc), thầy Hiền và cô Hậu, xong chào các anh, các bạn, các em và tìm bạn Can để chào ra mắt nhưng cô nàng Liên Hương lại mau mắn kéo bạn Can ra để đố có biết Phương Hồng là ai không; Can chắc nhờ có xem hình trong blog lớp mình nên nói tên Phương Hồng ngay. Lần đầu tiên sau 40 năm gặp lại Trần Văn Can vẫn còn nét như trong quyển kỷ yếu. Vừa qua Mỹ hai ngày nên  bạn Can rất tươi tỉnh vào buổi tối, không nói nhiều nhưng chọc bạn bè tỉnh bơ. 





Anh Phú Hội trưởng Hội đồng hương Ban Mê Thuột khai mạc buổi họp mặt với phần giới thiệu vừa trang trọng vừa dí dỏm. Vẫn như mọi lần, vợ chồng Võ Thành-Ánh Tuyết được trang trọng giới thiệu và nhận lời cám ơn từ bạn bè vì lòng nhiệt tình và luôn lo cho mọi người rất chu đáo. Lần họp mặt có thầy Bính từ Minnesota qua, bạn Trần Văn Can vừa ở Việt Nam qua được hai ngày, và đặc biệt là có chị Minh Thảo là em gái của cô Minh Hưng và là chị dâu của Hương Thi (đến bây giờ Phương Hồng mới biết). Chị Minh Thảo sẽ rời Mỹ và về lại VN ngày mai. 




Sau khi ăn uống no nê (cám ơn Ánh Tuyết, Thu, Tốt-Nha Trang, Liên Hương đã nấu ragout, bò kho, gỏi, chả ốc cho mọi người)..., thì qua phần chụp hình lưu niệm. Chuyến đi Mỹ có công chuyện gia đình nhưng Can cũng chịu khó mang cả sắc phục đặc biệt cho người bản xứ Banmê. Bạn Can đề nghị mọi người thay y phục để chụp hình cho "chảnh". Cả một thùng sắc phục cung cấp cho tất cả mọi người trong buổi họp mặt (21 người) cho cả nam lẫn nữ, thêm nơ cột trên đầu rất chu đáo. Trong khi mọi người đang xúng xính trong sắc phục cao nguyên thì Phương Hồng đau khổ vô cùng vì bạn bè quên mất cái thân hình đồ sộ của Phương Hồng; xỏ một tay trước thì được nhưng đến tay thứ hai thì hơi khó; sợ làm hỏng y phục đặc biệt này nên PH cầu cứu với anh Phú. Anh Phú rất trầm và rất tốt bụng; anh lo đi lục áo của mấy ông cho Phương Hồng mặc thì mới hy vọng vừa để cứu nguy cho Phương Hồng. Can cười chọc Phương Hồng là mặt áo và váy "trên ông dưới bà". Cho nên trong hình Phương Hồng mặc áo của mấy ông vì mình ù chứ không phải vì bạn Can mang không đủ sắc phục qua Mỹ đâu, bạn ấy còn đem dư thêm đấy. Trong sắc phục đẹp đẽ, thầy Hiền đề nghị toàn bộ Y và H' (anh Phú gọi mọi người như vậy đó) đồng ca bản Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.










Anh Phú giới thiệu Minh Trung để mở đầu cho phần văn nghệ. Theo các ca sĩ chuyên nghiệp thì hát đầu tiên là xem như hy sinh vì là người để thử  hệ thống âm thanh nhưng hệ thống âm thanh thì toàn hảo cũng như giọng hát của Minh Trung. Sau đó Can, Thanh-Sơn (niên khóa 86), cháu trai của dì trẻ Phượng, Liên-Hương, đôi song ca uyên ương Sinh-Phượng, tứ ca Sinh-Phượng, Can, và Liên Hương, tam ca Sinh-Phượng, và Liên Hương, Minh Trung, song ca Thầy Hiền và anh Phú, tam ca Thầy Hiền, anh Phú, và Can, song ca Thanh Sơn và Nha Trang, Phạm Quang Hưng, anh Chí Thành người có tài hát tiếng ngoại ngữ ngoài tiếng Việt, Thu /em gái của gia chủ, đặc biệt có sự tham dự của anh Đình Hiếu, người được mệnh danh là người không hát nhạc người khác sáng tác mà chỉ hát nhạc do mình sáng tác theo lời anh Phú phát biểu, song ca Can và liên Hương, song ca Can và anh Đình Sinh, Can trở lại với một bài hát do bạn Phùng Tất Đạt sáng tác, Minh Trung trở lại hát Lá thu rơi một mình sau đó là hai mình với Ánh Tuyết và lại thành tam ca với sự góp mặt của anh Phú --- phần trình bày này rất đặc biệt có màn phụ diễn của Liên Hương cùng nhảy lò cò ô... không... nhảy đầm với Minh Trung, cháu Thanh Sơn bế mạc phần văn nghệ với bài nhạc Mỹ.

Xen kẽ trong những giọng hát học trò nhưng điêu luyện, anh Phú giới thiệu (nhưng cứ như là ngâm thơ vậy) chị Phi Loan niên khóa 63 lên ngâm những bài thơ do chính chị sáng tác và một bài do cố thi sĩ Đinh Hùng sáng tác. Tuy thiếu tiếng sáo đệm nhưng anh Chí Thành cũng cố gắng dùng đàn guitare để  "chạy" theo gịọng ngâm trầm bỗng của chị Phi Loan. Ngoài bạn Can là người đến từ quê nhà được bạn bè và các thầy tiu tíu hỏi han, chị Minh Thảo cũng được các lớp đàn em cưng lắm; hát tặng không chỉ cho chị mà cho cả anh Phong, anh xã của chị nữa. Em Quang Hưng niên khóa bẩy lăm vừa đàn vừa hát tặng anh Phong bài "Em đi" vì Quang Hưng nghĩ mấy tháng vắng xa chị Minh Thảo chắc anh Phong  rất buồn  và nhớ thương bà xã của mình nhiều ghê lắm. Bạn Can và vài bạn thì cho rằng Quang  Hưng đang hát lên tâm sự mình vì bà xã Muôn Hoa của Quang Hưng đang bận công tác tiểu bang khác thứ ba  mới về. Sau đó nàng dâu thảo Ánh Tuyết tặng thêm chị Minh Thảo bài "Em Đi Rồi". Hình như Minh Trung cũng hát tặng chị. Minh Thảo bài "Tháng sáu trời mưa?" thì phải. Điệu này khi về lại quê nhà , bạn Can và chị Minh Thảo mang theo cả "tấm nhạc lòng thổn thức " của bạn bè, đàn em bên này về theo để nhớ và sang năm sẽ qua lại đây nữa cho xem.








Can có nhờ anh Phú giới thiệu bốn họa phẩm rất đặc sắc của bạn Phùng Tất Đạt.  Đạt có nhã ý tặng Ban Tổ chức Đại Hội 60 năm hai họa phẩm. Hai họa phẩm còn lại  được thầy Bính và em Quang Hưng mua.

Tham dự buổi họp mặt thật thân thương, ấm cúng, và được thưởng thức một chương trình văn nghệ bỏ túi rất hay. Tôi thì thầm với Phượng và với cô Hậu là không chỉ có rất nhiều người Banmê thuột có tài (thật đó không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu, cứ so với tỉ lệ dân số tại Ban Mê Thuột và các thành phố khác trong nước), mà còn có rất nhiều dâu hay rể Ban Mê Thuột cũng  có tài lắm nữa.

Anh Phú nhân cơ hội quay laị một giờ để kéo dài thêm phần văn nghệ cho đến một giờ rưỡi sáng thành không giờ ba mươi phút sáng. Buổi họp mặt chấm dứt sau đó. Mọi người chào tạm biệt nhau, cùng chúc chị Minh Thảo thượng vân bình an, mong gặp lại chị năm sau.






Riêng tôi ra về với lòng hạnh phúc vì ngoài trời thì mát đường thì ít xe, tôi có cơ hội gặp lại thầy cô, bạn bè, biết thêm người Banmê có tài làm tăng thêm lòng hãnh diện về quê tôi.... Banmêthuột dấu yêu của tôi.....

Phương Hồng

Chú thích: Hình ảnh trong trang blog này từ Thầy Cao Bính, Mai Phương Hồng và trang Facebook của Trần Văn Canh và anh Nguyễn Đình Hiếu

3 comments:

  1. wao. Tui xin bỏ phiếu MPH là phóng viên viết bài nhanh nhất và hay nhất........trong đời tôi được biết. Hi vọng sẽ được đọc bài của MPH trong đặc san kỷ niệm 40 năm. Thầy Bình vẫn là ông già trẻ trung nhất, Võ Thành văn là thanh niên đẹp trai và tốt bụng nhất.


    ReplyDelete
  2. Chu choa ơi, Phương Hồng hạ bút, hạ san thiệt oách à nghen ! Đề nghị cả làng đặc cách lên lon cho Phương Hồng là "Phóng viên" liền tức thì ạ !
    Kh. khoái hình cả làng trong sắc phục cao nguyên nhất. Hoan hô bạn Can đã có sáng kiến độc đáo khi khệ nệ khiêng rương quần áo sắc phục làm quà đặc biệt cho cả làng.
    Tấm hình ấy mình đem vô Đặc san được không bà con ơi?
    Để 20 năm sau sẽ thành Đồ Cổ đấy mà...

    Kh.

    ReplyDelete
  3. Khâm phục, khâm phục, MPH. Người ở xa nhất lại viết bài nhanh nhất kỳ này ... Cám ơn MPH nha. Cũng cám ơn LH đã cho MT làm "kép độc" tạm thời hì hì ... ;-) Cám ơn ThànhTuyết luôn lo lắng cái bao tử của MT :-) Một đêm vui gặp lại quý Thầy Cô và các bạn, đặc biệt là gặp lại Trần Can sau 40 năm xa xứ ... Chúc cả làng mình vui khoẻ luôn nha <3 :-)

    ReplyDelete