Tối thứ năm, ngày 3/11/2016, trời đêm Sài Gòn lấp lánh ánh đèn, dòng người xe như vô tận, đông đúc, vội vã, chen chúc nhau trên đường phố. May mà trời không mưa để cho thầy cô và học trò quây quần vui trọn vẹn tại quán cháo vịt Thu Nga, Thanh Đa, Bình Thạnh.
Thầy trò trước khi ăn tối |
Món cháo vịt, miến măng vịt được dọn ra,
nằm cạnh đĩa rau sống tươi ngon, chén nước mắm gừng cùng bánh tráng mè nhai
giòn rụm. Cô Lâm cho Hồng biết rằng vịt này đặc biệt được nuôi ở Củ Chi nên
thịt mềm và béo ngậy. Gắp miếng thịt vịt rồi chấm vào nước mắm gừng ngon hết
biết các bạn ạ.
Cháo vịt và các hàng phụ tùng được bày ra. |
Mọi thứ đã sẵn sàng, chờ xung trận! |
Món chủ lực |
Một, hai, ba, xung phong! |
Nhìn bãi chiến trường mới biết quân ta tấn công cỡ nào! |
Bữa ăn tối thật đầm ấm và ngon miệng.
Chúng em bắt tay chào thầy cô ra về. Những bàn tay bịn rịn, ân cần siết chặt
như cố gắng giữ lại hơi ấm của tình thân trước lúc chia xa.
Lưu luyến chia tay! |
Nhanh thật! Thoắt cái mà thầy cô về Sài
Gòn đã gần hết ba tuần lễ. Thời gian thầy cô và chúng em bên nhau đong đầy kỷ
niệm trôi qua thật nhanh. Nhớ đến những buổi tối, ngoài trời mưa tầm tã, thầy
cô Lâm, Tuyết Mai, Chí Hòa, Hồng A ngồi ấm áp bên bàn ăn nhà Tuyết Mai, thủ thỉ
cười nói bao nhiêu là câu chuyện, cứ lan man từ chuyện này sang chuyện nọ, tình
cảm thầy trò thật chan hòa, thắm thiết.
Nghĩ đến sáng thứ bảy, ngày 5/11/2016,
phút giây thầy cô rời xa chúng em lên phi cơ trở về nước Úc là em lại thấy khóe
mắt cay cay, ngân ngấn lệ.
Vẫn biết rằng sẽ có ngày gặp lại, thầy cô
còn về lại Việt Nam như lời đã hứa, nhưng sao lòng em vẫn cảm thấy buồn, vẫn
nuối tiếc những ngày vui qua mau.
Thôi thì, đã đến lúc những bàn tay vẫy
chào tạm biệt. Chúng em chúc thầy cô Lâm lên đường bình an trở về nước Úc. Chúc
thầy cô thân tâm an lạc và mong sớm đến ngày được gặp lại thầy cô.
Hồng A
Sài Gòn, ngày 3-11-2016
Thầy cô ơi, còn thiếu "cái đầu vịt" để quay vòng vòng ạ!
ReplyDeleteTrò Kh.