Friday, November 30, 2012

Một đêm trên đồi Orange

Sáng nay, biết Thầy Cô Cao Bính sẽ rời Nam Cali để về Minnesota vào chiều mai 27/11, tôi ngỏ lời muốn gặp lại Thầy Cô trước khi về Việt Nam trong một bữa cơm trưa đơn giản, thì Thầy lại đề nghị "Thôi, để chiều tối nay đi lên núi uống café cho nó lãng mạn", Thầy còn cẩn thận dặn dò: "Nhớ mang đồ ấm nghe, chứ buổi tối trên núi rất lạnh". Một niềm vui lẫn cảm động dâng tràn vì nghĩ đến cảm giác được ngồi uống café trên đỉnh ngọn núi đầy gió lạnh để trò chuyện cùng Thầy. Thời gian qua mau, rất đúng hẹn, 5g chiều Thầy Cô đã đến đón, trong xe đi cùng lại có con trai, con dâu và cô cháu nội mới hơn một tuổi của Thầy. Ôi, sao vui và ấm áp lạ lùng! Mình cảm thấy gần gũi và thân thương như một thành viên trong gia đình Thầy. 


Xa dần phố thị, xe chạy dài về hướng đồi núi, khoảng hơn 20 phút, con dâu Thầy chỉ tay về phía trước: "Mình lên nhà hàng trên kia kìa Cô!" Ngước nhìn đỉnh núi xa xa..., nổi bật trên nền trời một ngôi nhà dài lấp lánh đèn xanh đỏ trông khá hấp dẫn. Tiến lại gần, một bảng hiệu mang tên Orange Hill Restaurant hiên ra ngay chân đồi. Xe bắt đầu chạy theo con đường vòng quanh chân đồi, lên cao dẫn đến tận đỉnh. Nhà hàng thoạt trông như một quán café sân vườn ở Việt Nam, nó được trang trí bên ngoài bằng các tiểu cảnh vườn cây, thác nước, v.v... 



Bên trong là những gian phòng ăn vách bằng kính để thực khách có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố dưới xa kia. Mỗi phòng được trang trí mỗi kiểu, khác nhau theo "gu" của từng loại khách, nhưng đều sang trọng, đẹp và ấm cúng như nhau. 



Nhìn qua khung kính, bên ngoài là những chiếc bàn tròn bằng sắt màu đen rải rác chung quanh khuôn viên của nhà hàng; xen giữa mỗi bàn là những lò sưởi hình tròn, đường kính hơn 1m, bên trong sáng rực ánh lửa bập bùng để sưới ấm cho những thức khách muốn vừa ăn, vừa thưởng thức phong cảnh thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên, tối nay có lẽ tiết trời khá lạnh nên cả dãy bàn ngoài trời đều trống không. Xa xa bên dưới xung quanh ngọn đồi là cả một thành phố sáng rực ánh đèn, kéo dài đến tận chân trời, những xa lộ dọc ngang tấp nập xe cộ ngược xuôi thật sinh động và nên thơ làm sao! Thảo nào Orange Hill Restaurant nổi tiếng!!!




Ngoài vị trí thuận lợi, độc tôn của nói cho khách hàng thoải mái thưởng lãm phong cảnh thành phố từ trên cao, nhà hàng này còn biết chiêu đãi thực khách bằng những món ăn, thức uống cực ngon, hương vị lạ, thắng cảnh kiểu Pháp, chứ không để ngắm như một số nhà hàng của Mỹ khác... 

Trên mỗi đĩa thức ăn chỉ ít thôi, nhưng được trình bày khá hấp dẫn. Một chuyện lạ - có lẽ chỉ đối với Việt Nam - là sau khi con trai Thầy gọi 4, 5 món, mỗi món chỉ một phần để ăn chung. Chẳng bao lâu, thức ăn được dọn ra kín cả bàn, có món lại gồm những 4 phần! Mọi người đang ngạc nhiên vì sao lại nhiều đến thế, ăn gì hết? Một lúc sau, cô tiếp viên lại tận bàn xin lỗi vì đã bưng ra 4 đĩa không được "order" và cô bảo quý vị cứ dùng, nhà hàng sẽ không tính tiền phần nhầm lẫn này!




Ôi chao, chuyện lạ! Mặc dù con trai Thầy đề nghị cô cứ tính tiền nhưng cô vẫn nhất định không vì cho đó là lỗi của nhà hàng. Cách hành xử thật đẹp của họ làm ai nấy đều vô cùng cảm kích, khiến tôi lại liên tưởng đến lối phục vụ vô văn hóa của một số nhà hàng ở quê mình... Biết bao lâu nữa người Việt chúng ta mới có được văn hóa ẩm thực kiểu này???!!! Một bữa tiệc thật thịnh soạn trên đỉnh đồi, vào một chiều tối mùa đông với những con người đáng yêu trên xứ người! Đây cũng là một trong những kỷ niệm thật đẹp của chuyến Mỹ du lần này, em sẽ mãi mãi không bao giờ quên, Thầy Cô ạ...




Minh Khuê

No comments:

Post a Comment