Friday, January 11, 2013

Nơi chúng tôi lớn...

Diễn đàn thân mến,

Ngay từ danh xưng của diễn đàn thbmt74 hay nhóm cựu học sinh Trung học Tổng Hợp Ban mê thuột đã nhắc chúng ta nhớ về một địa danh, một vùng không gian mà nơi đó đã chất chứa biết bao kỷ niệm của tuổi thơ mỗi một người chúng ta: Ban mê thuột, vâng Ban mê thuột, tỉnh Darlac. Vẫn biết, đối với một số người trong chúng ta, Ban mê thuột là nơi được sinh ra, đối với người khác, có thể không phải là nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng chắc chắn ở đó không ai trong chúng ta là không có những dấu ấn một thời về gia đình, thày cô, trường lớp, tình yêu, hay tình bằng hữu... Ngày đó chúng ta còn trẻ thơ, kẻ thì theo cha mẹ lên 'vùng đất mới' lập nghiệp, người theo cha theo mẹ lên vùng đất mới công tác, có gia đình được đưa lên đó vì định mệnh an bài do chiến cuộc, vì chính sách di cư, di dân... kẻ trước người sau chúng ta dần trở thành những cư dân thường trú để mỗi khi nhớ đến, vọng về cố quận, không ai trong chúng ta không khỏi bồi hồi... Vùng đất ấy chắc chắn nhắc nhớ chúng ta về con chữ a, b đầu đời; nhắc đến thuật toán đơn sơ cơ bản, nhắc đến những dòng lưu bút ngô nghê thời học sinh hay những áng thơ tình đầu đời vụng dại. Vùng đất ấy chắc chắn cũng nhắc nhớ chúng ta đến một thoáng bẽn lẽn, thương yêu nhớ người của một thời xanh... thuở ấy.

Tên gốc của tỉnh Đắc Lắc (Darlac, Daklak, Đăk Lăk, ...) đến từ tiếng M'nông có nghĩa là Hồ Nước (Dak là nước, Lak là hồ), tỉnh này nằm ở trung tâm Cao nguyên Trung Phần với tổng diện tích tự nhiên là 13.125,4 km2, dân số trước năm 1975 khoảng gần 200.000 người nay là khoảng trên 2 triệu người, Bắc giáp Pleiku, Nam giáp Đà Lạt Lâm Đồng, Đông giáp Phú Yên Khánh Hòa, Tây giáp nước bạn Cambodia với đường biên giới chung khoảng 70 km. Thủ phủ của tỉnh Darlac là Ban mê thuột, nguyên là tiếng Ê đê 'Buôn Ama Thuôt' nghĩa là Buôn của cha thằng Thuôt. Buôn này, nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa tọa lạc ngay sau Tòa Hành Chánh và Dinh Tỉnh Trưởng tỉnh Darlac (UBND tỉnh Daklak ngày nay). Thời Hoàng đế Bảo Đại, Darlac là vùng đất "Hoàng Triều Cương Thổ" với những đặc quyền riêng, những quyền này bị bãi bỏ thời Đệ Nhất Cộng Hòa khiến cũng xảy bao xung đột quyền lợi. Từ Ban mê thuột đi Saigon khoảng 353 km và đi Hà nội khoảng 1410 km. Trên bản đồ thế giới, Darlac tọa lạc tại 12o 45' 59" độ vĩ Bắc và 108o 19' 31" độ kinh Đông.

Tỉnh Darlac (thời Ngô Đình Diệm dự kiến đổi thành tỉnh Đắc Lộc) được thành lập bằng Nghị định ngày 22/11/1904 của Toàn quyền Đông Dương, được tách khỏi Lào và nằm dưới quyền cai trị của Khâm sứ Trung kỳ. Trước đó, vào cuối thế kỷ 19, Darlac thuộc địa giới hành chính của tỉnh Kontum và sát nhập vào Lào (thời Ngô Đình Diệm dự kiến đổi tỉnh Kontum thành tỉnh Công Tâm). Như vậy, tính đến thời điểm này tỉnh Darlac đã được thành lập hơn 108 năm với bao buồn vui của những cư dân của nó. Vui vì địa danh này có rất nhiều nét đặc sắc mà thiên nhiên ưu đãi ban tặng, với thác với đồi với thung lũng dịu êm xanh mướt, với ngọn Chư Yang Sin cao sừng sững 2442m, với Hồ Lạc Thiện rộng hơn 500 hecta là Hồ Thiên nhiên rộng nhất Đông Dương, với dòng sông chảy ngược Sê rê pok dài 332 km để đổ vào dòng Cửu Long và xuôi ra biển cả Thái Bình Dương, với những đồn điền cà phê nở hoa trắng muốt thơm ngát bạt ngàn (thú thực tôi cũng đã biết nhiều Hương hoa, nhưng mùi thơm của hoa cà phê thì tuyệt vời và không lẫn vào đâu được), và những "cánh rừng" cao su tít tắp, thẳng thớm dài như... vô tận, nơi một thời chúng tôi du ngoạn, bay nhảy.
Và nữa, tỉnh này, nơi đây có trường Trung Học Tổng Hợp, trước đó là trường Sabatier/Nguyễn Trường Tộ, cái nôi nuôi dưỡng và truyền thụ tri thức cho nhiều lớp người, trong đó có chúng tôi những kẻ mà ngày nay đã dong duổi mọi nơi đến tận cùng thế giới vẫn không ngớt hoài mong về ngày họp mặt không xa... Từ cái nôi ấy, ngày nay chúng tôi kẻ là bác sĩ, là kỹ sư, là nhà thơ, nhà điêu khắc, người là kỹ nghệ gia, thương gia, nông gia, là tu sĩ, là cư sĩ, là cha, là mẹ, đã là ông, là bà,... vẫn không một ngày quên nơi chốn đã ít nhiều nuôi nấng chúng tôi để chúng tôi có được hôm nay. Từ cái nôi ấy, chúng tôi lại kẻ trước người sau ra đi, lại cũng có khi vì chiến cuộc, vì gia đình, vì cuộc sống, muôn ngàn lý lẽ để ra đi hay buộc phải ra đi; nhưng vùng đất với gió với nắng với dã quỳ vàng ấy cứ mãi hoài vương vấn khôn nguôi... như vệt bụi đỏ níu bước chân người lữ thứ. Phải về thôi, ừ, PHẢI VỀ THÔI...

Đỗ Thế Hùng
Saigon 13.45 11/01/2013 
Cột đèn ba ngọn, nơi chứng kiến bao sự kiện tại trung tâm TP Ban mê thuột, \
nay sừng sững một tượng đài.
(Hình Đỗ Thế Hùng)

Nhà thờ chính toà Ban mê thuột, ai là cư dân BMT cũng biết
(Hình Đỗ Thế Hùng)

Khách sạn Saigon-Banme trước là khách sạn Anh Đào
do Thái Long là chủ sở hữu chính (đã được xây mới)

(Hình Đỗ Thế Hùng)

Cổng trường  THTH ngày nay
(Hình Trần Dzung)

2 comments:

  1. Ban Mê không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng đã cùng tôi trải qua bao biến cố thăng trầm thế sự. Và cái trường tôi học, trường trung học Tổng hợp BMT, ươm lớn ước mơ một thời tuổi trẻ...Những kỷ niệm bất chợt ùa về khó phai...như những "vệt bụi đỏ"...Những nỗi nhớ lay lắt,đơn sơ như những bông hoa dại...vẫn vàng sáng lên bên bụi đường với gió đông chớm lạnh. Ban Mê luôn mong ngóng người đi xa trở về...

    ReplyDelete
  2. Chào xứ thượng,
    Cảm ơn và sẻ chia những đồng cảm.
    Thân mến
    Đỗ Thế Hùng

    ReplyDelete