Trước khi Tổng Biên Tập dễ thương của bọn mình về Việt Nam,
Tuyết Mai có hứa với bạn là “về đây mình sẽ dẫn bạn đi ăn bánh xèo nha”. Sau
đêm 20/4 gặp mặt Thầy Cô và các bạn, Dung đi thăm một số nơi khác nên khi Nam
Đà và Quang Tâm thông báo là “Dung về rồi, đang uống café với bọn này nè”, Tuyết
Mai liền nhắc Dung về lời hứa của mình và cả bọn đồng ý là sẽ đi ăn vào tối
ngày 1/5.
Dung và Tuyết Mai |
Do Nam Đà nổi tiếng về “đậu phọng” (lạc) đường nên Tuyết Mai
chọn địa điểm gần nhà bạn và lần trước tụi mình cũng có ăn ở đây rồi cho bạn dễ
tìm, đó là quán bánh xèo “Ăn là ghiền” ở ngay đầu đường Điện Biên Phủ (bùng
binh Ngã Bảy). Hẹn các bạn 6g nên trước giờ đó Tuyết Mai đã đến để chọn bàn
trên lầu và đặt thực đơn trước (vì quán này làm hơi lâu). Khi nghe đến bánh xèo
Quang Tâm phản đối, nhưng Tuyết Mai nói ”tui đã hứa rồi, nên phe tóc dài tụi
tui sẽ ăn bánh xèo, còn sẽ gọi món khác cho phe tóc húi cua chứ có sao đâu”.
Đúng giờ, Chí Hòa chở Hồng A đến, sau đó là Nam Đà và Dung, một bất ngờ nữa là sự
có mặt của một bạn mới, mọi người hỏi Mai và bạn ấy “nhận ra ai không?” cả hai
đứa đều ngờ ngợ “nhìn thì quen lắm, chờ chút đi” một lúc sau Mai chợt nhìn thấy
con mắt nheo nheo quen thuộc của bạn bèn hỏi “Châu Thu Thủy phải không?” té ra
là đúng và lúc đó Thủy cũng nhận ra “Tuyết Mai nè, sao bây giờ khác quá”. Ngày
xưa Thủy tròn trịa, còn bây giờ gọn gàng và cái mập đó chuyển cho Tuyết Mai, huề
nhé. Tuyết Mai có nghe Nam Đà và Thế Hùng nói là gặp Thủy rồi, nhưng bình thường
Thủy bận ở cửa hàng, về nhà trễ và ít đi được, nhưng lần này trúng vào dịp nghỉ
lễ nên bạn rảnh hơn một chút nên mới gặp được bạn, hỏi ra mới biết tiệm của Thủy
thì ở gần nhà Nam Đà (quận 5), nhưng nhà thì lại ở Phú Nhuận, rất gần nhà Tuyết
Mai.
Nam Đà, Hồng A, Thu Thủy và Ngọc Trang |
Nam Đà và Hồng A |
Thắng và Nam Đà |
Tuyết Mai và Chí Hòa |
Thu Thủy, Dung và Tuyết Mai |
Ngọc Trang nhắn tin là sẽ đến trễ một tí vì phải phụ con gái
(mới mở tiệm bán quần áo trẻ con), chỉ còn Quang Tâm và Vũ Thắng, một hồi sau
thấy Thắng gọi điện thoai í ới “tui đang ở gần Cầu Thị Nghè nè, quán số mấy vậy?”
té ra ông bạn hiền nghe nói là đầu đường Điện Biên Phủ nên lại nghĩ là quán nằm
ở Bình Thạnh (đầu kia của con đường), Chí Hòa vội giải thích là “ở quận 10 bạn
ơi”, thế là Thắng nói “ok, mình hiểu rồi”. Một lát sau bạn đã có mặt và thức ăn
cũng được đem lên: chả giò và cánh gà chiên nước mắm cho các bạn nam nhâm nhi với
bia, thấy bánh xèo chưa lên bạn Thắng hào hiệp chia chả giò cho mọi người cùng
ăn “ăn đi mà, nó đâu có đề tên nam hay nữ đâu”, tiếp đó bò bía và bánh xèo được
đem lên, các bạn nữ cũng nhanh tay chia bò bía cho Thắng và Chí Hòa, Ngọc Trang
đến và phe tóc dài hào hứng với bánh xèo, Tuyết Mai gọi 4 thứ bánh xèo để các bạn
thưởng thức: bánh xèo truyền thống với giá, bánh xèo với củ hũ dừa (lõi non của
đọt cây dừa, màu trắng và ăn giòn như măng tươi BMT vậy), bánh xèo với nấm kim
châm tươi và bánh xèo với rau mầm. Vẫn chưa thấy Quang Tâm đến, chắc là giận
Tuyết Mai “cứng đầu”, Chí Hòa nhắn tin tưng bừng nên sau cùng bạn mới đến. Cái
quán này nằm trong một hệ thống có nhiều quán ở Sài Gòn, những quán khác thì tốt
nhưng phải nói là dịch vụ ở quán này không tốt lắm, Tuyết Mai gọi món cuối cùng
là cháo hải sản thập cẩm mà chờ thật lâu mới có, trước đó gọi bánh hỏi cho
Quang Tâm mà rồi đành chịu thua vì chờ hoài không có, Vũ Thắng không ăn cháo
nên Quang Tâm đành phải ăn cháo lót dạ. Tới lúc tính tiền cũng phải chờ lê thê,
Tuyết Mai nhủ thầm trong bụng là sẽ không có lần nào đến đây nữa vì hết kiên nhẫn
do dịch vụ kém mà món ăn cũng chưa được vừa ý lắm.
Hồng A và Ngọc Trang |
Vũ Thắng đề nghị đi uống café tiếp để “trả nợ” cho Tuyết Mai,
đến đây thì phải mở ngoặc để giải thích cái “nợ” này, lần trước Vũ Thắng mời bạn
bè đi ăn, gọi điện thoại cho Mai thì lúc đó mình đang ở Hà Nội, nên mới trêu
ông bạn hiền là “ông này xấu nhe, chờ tui đi Hà Nội mới mời há, tui bắt đền
đó”. Bạn Thắng vội vàng nói “coi như tui mắc nợ bà đi, mai mốt tui trả hén” tưởng
là đùa vậy thôi nhưng bạn mình thì cứ áy náy hoài, tâm sự với Nam Đà là “tui
còn nợ bà Mai đó” (thấy dân BMT mình dễ thương chưa các bạn, thiệt thà như đếm).
Thấy Quang Tâm cũng chưa ăn gì nên cả bọn đồng ý luôn, hỏi quán nào thì Quang
Tâm nói “quán Rita”, Tuyết Mai không rành khu vực này nên nghe là “quán Guitar
hả, mấy ông chạy trước chậm chậm thôi để tụi tui theo sau”. Mai chở Thủy, Hòa
chở Hồng A, Thắng chở Nam Đà, Quang Tâm (không có mũ bảo hiểm) chở Dung, Ngọc
Trang chạy một mình. Đi được một quãng chỉ còn Mai và Trang, không thấy “anh
hùng” nào hết, chợt Tuyết Mai ngó bên đường thấy cái quán Rita nên nghĩ chắc là
quán này đây, bèn ghé lại, may là đúng chỗ. Trong khi chờ đem nước lên, Tuyết
Mai gọi điện cho Nguyễn Việt Trung để Trung nói chuyện với Thủy (Trung có nhờ
Mai lấy số điện thoại của Thủy mà Mai không gặp nên lần này nhớ ra thì gọi
luôn).
Nam Đà và Hồng A ở quán Rita |
Dung gọi kem trái dừa, lúc đem ra ai cũng trầm trồ vì kem được trang trí
rất đẹp, các bạn cũng gọi cơm cho Quang Tâm (chắc là đói bụng lắm rồi), đến lúc
đem ra thì lại có tới 2 đĩa cơm, một cơm gà và một cơm chiên, Quang Tâm kiêng mỡ
nên chọn cơm gà, còn dĩa cơm chiên thì phe tóc dài “chiến đấu” tiếp. Vừa nghe
nhạc, vừa xem phim, vừa uống chanh muối, vừa ăn cơm chiên, tuyệt không các bạn?
Ly kem trái dừa |
Chia tay nhau, Tuyết Mai chở Thu Thủy về nhà và hứa hẹn gặp
nhau vào một dịp khác, nghĩ ra hôm nay “lời” quá, tưởng là gặp một mà hóa hai
vì cả hai bạn đều là những người bạn cũ không gặp nhau sau 38 năm, nhưng tình cảm
thì vẫn như những ngày xưa thân ái.
Thời gian
Làm phai mầu áo
Làm bạc mái đầu
Nhưng không thay đổi
Sắc màu trái tim
Viết đêm 1/5 tại Saigon
Lê Thị Tuyết Mai
Trời đất, Tuyết Mai làm thơ...Kết một thiên phóng sự lý thú dài bằng những dòng thơ.
ReplyDeleteƠ kìa, ngạc nhiên chưa? Tuyết Mai làm thơ...Bà này thì xưa giờ có "biết quái" gì thơ với thẩn, yêu còn không biết yêu, đẻ thì không biết đẻ, chuyên đi nựng con nít nhà người ta và tối ngày loay hoay đánh vũ cầu vụt oành oạch ấy mà nay lại làm thơ, lại là thơ hay...-SẮC MÀU TRÁI TIM- mới "ghê" chứ.
PÁI PHỤC! PÁI PHỤC
ĐTH
Thế Hùng nói đúng ơi là đúng. Tuyết Mai từ hồi xưa đến giờ không "biết quái" gì hết, vậy mà từ ngày lên trang web của bọn mình, có Thầy Khánh nhắc nhở, có bạn hiền Dung chăm chút, tự nhiên "nghĩ ra" vài câu như thế, mà không riêng gì Mai, qua trang này mới thấy thbmt74 của mình độc đáo nhỉ các bạn. Bao nhiêu là nhà văn nhà thơ "giấu mặt" bấy lâu bây giờ xuất hiện, như Phạm Đình Đạt, đọc bài của bạn thích quá. Cảm ơn thầy và cảm ơn bạn Dung đã có lòng chăm chút cho cả nhà.
DeleteTuyết Mai
Đọc lại thì thấy ôi chao là "tưng bừng rộn rã"! Tuyết Mai thì kể chuyện vui như pháo nổ rồi, cả tiếng cười của Mai nữa - vang cả xóm đấy!
ReplyDeleteBạn đi xa rồi, nhưng biết bao kỷ niệm CƯỜI trong lòng thầy bạn, Mai ơi... Kh. biết Mai cũng đang ngồi đọc lại cùng với bạn mình đó mà...