Sunday, May 27, 2012

Mít Ướt

Mình sợ nhất là: con gái khóc,
Bốn mươi năm qua đầy sóng gió.
Hội ngộ, quá dzui mừng: lệ rơi,
Tóc muối tiêu, vẫn còn mít ướt.
U sáu mươi, vẫn cười nắc nẻ.
Chia tay bịn rịn, ôm nhau khóc
Bị hiểu lầm lại khóc phải dỗ…,
Khóc rồi cười, đúng là mít ướt…
                        Vẫn dễ thương… đã thiệt!

TCHOA. 

No comments:

Post a Comment