Tin Trần Dung về lan nhanh như cơn bão!!! Các bạn xì xào
"con nhỏ này, học giỏi lắm mà cũng lì ghê gớm, đi du học từ năm 74 chưa một lần về thăm quê hương. Hơn 38 năm rồi còn gì!"
Thế rồi mọi chuyện từ ngày xửa ngày xưa được moi ra kể về
cô nàng này. Nào là "Dung tượng đá", "Dung đen", "Dung ngố", "Dung Tổng Biên Tập", "Dung trang chủ"... với bao thành tích... học giỏi nhất, nghịch ngầm một cây, và luôn là học trò cưng của các thầy
cô, là bạn hiền của tất cả các bạn già trẻ, trai, gái khóa 67-74 này! Mọi
người đều nao nức chờ đợi, ngay cả những bạn tưởng rằng đã quên!!!
Dung về, Dung về... đã thiệt! (lời Chí Hòa)
Ở Sài gòn, các bà tám, ông tám, các cán bộ, cán cuốc đủ mọi
các cấp thấp cao... họp kín, họp hở, họp nhanh, họp chậm từ ngày 10
cho đến ngày 20 tháng tư !!!
Làm sao? Làm sao cho thật vui, thật bất ngờ đây ta? các
mái đầu muối tiêu, các chiếc miệng móm mém chụm lại bàn bạc! đã thiệt!
Cuối cùng, ngoéo tay, bí mật đến phút cuối cùng để tạo bất ngờ cho Tổng Biên Tập, đứa nào hở ra... là nghỉ chơi ngay... sợ chưa?
Điện về Ban Mê Thuột, Nhung ơi hỏi khách sạn chưa? Xong chưa? Đặt chưa? Báo cho các bạn chưa?... Một ngàn lẻ một cái chưa, qua meo, qua điện thoại!!!
Đám bạn Sài Gòn nao nức phân công.
- Thắng ơi, điều xe đón bạn 10B3 nha... OK!
- Ai xung phong đi mua hoa?? Thắng hả? (phân công hợp lý vì Thắng chuyên mua hoa tặng bồ nhí mà!) OK luôn!
- Hẹn hò với cô Minh Hưng và các bạn, nhiệm vụ của Nam Đà... OK!
Sáng sớm ngày 20, Thắng lái xe mang theo 1 giỏ hoa hồng đỏ
thắm, 38 bông hoa cho tình đầu, ý quên cho tình bạn, sau 38 năm xa
cách.
Trời ơi, hoa đẹp
quá, màu hoa đỏ thắm như máu con tim!!! Sến chưa!!! Các trái tim già nua, hình
như đang trẻ lại như thời 18 tuổi, tuổi chẳng ai hay, hò hẹn mối
tình đầu! Xe phóng tới rước Nam Đà, bé Duy và Hồng A ra phi trường.
Hồng A bên 38 nụ hồng đỏ thắm |
Nam Đà trong giây phút đợi chờ người bạn thân yêu |
Tín, phóng viên xịn được trang bị, đủ loại máy móc sẵn sàng tác nghiệp, được điều về từ Ban Mê Thuột.
Ngọc Trân và nhà thơ lãng mạn Thạch, theo gió biển Phan
Thiết cũng bay về Sài gòn để cùng ra Tân Sơn nhất đón người bạn xưa, thật là cảm động trước tấm chân tình của các bạn.
Vào
8g cả nhóm đã có mặt ờ sân bay Tân Sơn Nhất. 8g30 Cô Minh Hưng đến,
cô trò quây quần tạo dáng chụp hình bên cạnh giỏ hoa hồng rực rỡ, như
tình cảm của Thầy trò 74 luôn bền vững bên nhau. Một lát sau Quang Tâm
đến và đi thẳng vào phòng đợi bên trong (sếp lớn mà)! Thắng, cũng là một sếp bự không kém, bèn vận động cho Cô Minh Hưng và hai tên lính lác "đã
lùn danh vọng lại dày ăn chơi" (lời của Thanh Hương) là Nam Đà và Hồng A
mang hoa vào tận phía trong, nơi mà người đón không được vào, oai chưa. Học trò của Thầy Cô nhiều người làm sếp lớn lắm! Ai làm lính lác tha hồ
dựa hơi nhe!
Đợi một lát, Đà sốt ruột gọi điện cho Quang Tâm thì đã thấy Dung xuất hiện từ chiếc cầu thang, sau
lưng là Quang Tâm. Dung ăn mặc rất giản dị, thấy Cô Hưng, Đà và Hồng,
Dung chạy ào xuống ôm lấy ba người, vòng tay ôm xiết chặt, dụi đầu vào
vai nhau!
Giọt lệ trùng phùng |
Ba người bạn |
Cô Minh Hưng, Nam Đà, Dung và Hồng A |
Dung
tượng đá như đang tan thành nước mắt, vòng tay ôm nhau khóc vì vui mừng,
vì hạnh phúc "như chưa hề có cuộc chia ly". Phút giây này thật đáng nhớ!
Niềm
xúc động dâng trào, bốn cô trò cùng rơi nước mắt, làm nhòa nhạt cả khuôn
mặt. Nhận ra nhau ngay vì lâu nay vẫn gặp nhau trên diễn đàn, có điều
thương hiệu Dung đen không còn nữa, Dung tròn trịa và trắng hơn xưa, 38
năm trên đất Mỹ, không trắng mới là lạ! Muôn vàn cảm xúc dâng tràn
khi được nhìn thấy nhau thật sự, không phải qua màn hình như bấy lâu
nay!!
Nam Đà, Quang Tâm, Dung và Hồng A trên đường ra khỏi phòng đợi để hội ngộ với các bạn |
Dung lúc ra khỏi phòng đợi |
Ba cô bạn tíu tít nói cười bên nhau |
Thắng, Ngọc Trân, Thạch, Hồng A, Nam Đà, bé Duy, Dung, Cô Minh Hưng |
Thắng, Ngọc Trân, Tín, Hồng A, Thạch, Nam Đà, bé Duy, Dung, Cô Minh Hưng |
Ngọc Trân, Hồng A, Thạch, Nam Đà, bé Duy, Dung, Quang Tâm, Cô Minh Hưng |
Cả nhóm
lên xe ra về, còn lại Quang Tâm, nắm tay Cô Minh Hưng, đi ra chỗ gởi xe. Hình ảnh đứa học trò cao lớn, nắm tay người cô năm xưa, bây giờ thật
nhỏ bé, cùng nhau vội vã ra về, để sửa soạn cho cuộc họp mặt tối nay. Trên
xe nhìn xuống bạn nào cũng thật xúc động và nhớ mãi về những Thầy Cô
kính yêu của ngôi trường Tổng Hợp năm xưa!
Cô Minh Hưng và ba cô học trò trò chuyện trong lúc đợi xe |
Lên xe ra về |
Thắng và bé Duy |
Xe cất bánh lên đường về nhà Nam Đà |
Vẫy tay chào nhau, hẹn gặp chiều nay nhé.
Môi cười ở cuối sân bay
Bao năm tháng đợi mong ngày hôm nay
Vai ôm lệ đẫm tóc mây
Nghẹn ngào bao nỗi phút giây trùng phùng
Hồng A và Nam Đà
Comment của Kim Hương:
ReplyDeleteKim Hương cũng đã từng trải qua một lần ẤM LÒNG như Dung rồi ... Xúc động lắm ... đến nỗi chẳng biết nói gì cả khi gặp lại các bạn mà chỉ biết khóc rồi cười nhe răng khỉ ra thôi ạ !
Hãy tận hưởng những phút giây về lại với thuở còn làm học trò thật trọn vẹn nhá Dung ...
Comment của Kim Oanh:
ReplyDeleteKinh thăm thầy cô,
Mến thăm các bạn,
Cái Oanh đền nghi với thầy cô và các bạn là xóa cái tên "Dung TƯỢNG ĐÁ" đi ạ.
Đọc chapeau "Giọt Lệ Trùng Phùng" cho bài phóng sự của Hồng A & Nam Đà thì ai bảo là cô nàng là TƯỢNG ĐÁ được cơ chứ????
Đọc bài viết của hai bạn Hồng A & Nam Đà mà cái Oanh tốn khá nhiều tissues!!!... Những chuẩn bị cho giây phút hội ngộ, những tính toán, họp kín, họp hở... rồi 38 hoa hồng đầy ý nghĩa,... rồi những lời văn diễn giải thật sống động của 2 bạn đã làm cái Oanh chìm vào cái không gian ấy luôn đó!!!
"Dung tượng đá như đang tan thành nước mắt" thì Cái Oanh cũng đang tan theo đây!
Cám ơn họ nội, cám ơn Dung luôn dành thì giờ cho trang web để "phe ngóng tin" cùng được chia sẻ. Hihihi.
Còn 1 tuần lễ vàng son nữa ha Dung. Chúc bạn và họ nội thiệc là dzui nheng.
Thương mến,
Cái Oanh.