Wednesday, August 15, 2012

Một Năm Ngày Gặp Lại

Thế là một năm đã qua, ở cái ngày đầu tiên để liên lạc các bạn, ngồi nghĩ lại vẫn thấy mình bị nhiều thiếu sót với các bạn. Bởi hàng ngày đã không biết bao lần vào trang web. Khi kiểm tra mail, biết có bài các bạn, đọc qua mail, nhưng vẫn vào trang web lớp. Bởi biết đâu còn sót một điều gì đọc sót trên mail, mà đã được Dung đưa vào. Như vẫn cảm thấy còn nợ các bạn và thầy cô, vì chỉ đọc mà ít viết.

Nhớ lại lúc ban đầu mới liên hệ nhau, chỉ  có một niềm vui nho nhỏ cũng tranh thủ chụp hình, viết bài và có khi trong vài tiếng đã post lên mạng. Bởi rất cần tính “thời sự “ và “nóng hổi”. Qua những lần họp mặt thầy Khánh, thầy Giõng, bạn Bạch Liên, Trần Dung, Võ Thành… ở xa về. Có những người gần 40 năm mới gặp lại nhau, nhìn không nhớ. Có một chút gì mài mại, quen quen. Nhưng chỉ ngớ một thoáng thôi rồi òa vỡ những trận cười, mày mày tao tao tíu tít, nói cười không ngớt. Nhắc bạn bè xưa, nam lẫn nữ, kẻ chân trời người góc bể, như cùng có mặt nơi đây. Nhắc cả những con đường, “đầy hoa rơi”, cả số nhà, cả tên cha mẹ người ta! Rồi cười ha hả. Như trẻ con. Người nào người nấy cũng trẻ lại không ngờ. Như không hề có thời gian, không hề có 40 năm xa cách.

Họ nói xấu nói tốt về nhau, hào hứng kể những chuyện xấu của chính mình, của bạn mình không… thương tiếc! Thằng này hồi xưa mê em gái tao không dám nói ra, thằng đó hào hoa số một, cho đến bây giờ con còn nhỏ xíu, đâu được làm ông nội như tao (3 cháu nội à nha), thằng nọ quậy trong lớp, nổi tiếng khắp trường, nhưng có lần vào giờ cô Hòa dạy toán, bị cô la vẫn đứng khoanh tay, khóc ngon lành…

Hoặc những chuyện của học trò ở ngay lớp phổ thông, lớp cuối cấp để chuẩn bị vào đại học, vẫn vô tư bắn đạn giấy trong lớp, thầy cô không bao giờ biết, bởi hầu hết họ là học trò giỏi, học trò ngoan… từ nhỏ đến... tận bây giờ. Hay những buổi quậy tưng bừng trong giờ Pháp Văn của thầy Sang cũng tập trung vào nhóm học trò… chăm ngoan. Nhớ hôm vừa rồi họp mặt thầy Giõng ở nhà Tuyết Mai, thầy nhận xét bạn nọ hiền từ lúc đi học đến giờ, nên mới làm gõ đầu trẻ (Thầy ơi! Cho đến bây giờ thầy vẫn lầm như ngày xưa).

Và lạ thay, càng nghe lại càng thương mến nhau hơn, không chỉ của những người có mặt mà cả những người vắng mặt. Ôi bao nhiêu thứ chuyện của lũ học trò nhất quỷ nhì ma! (Nhưng các bạn lưu ý chỉ nên nói những cái tốt xấu ngày xưa, bởi nói cái xấu tốt bây giờ, sẽ dễ sinh ra…. giận hờn). Ở tuổi trẻ thì ít hờn giận sao lúc về già lại dễ buồn lòng.

Cái mốc thời gian cứ vùn vụt qua, sự trưởng thành thay đổi theo cách xưng hô. Nhớ hôm nào, mới vào đệ thất, ngày khai giảng nghe gọi anh chị, thay vì các em như ở tiểu học, vào lớp thỉnh thoảng có giáo sư kêu anh, đa phần đều gọi em, đã thấy mình hơi… lơn lớn. Bước lên lớp đệ tam, hầu hết giáo sư gọi là anh chị (đã qua rồi thuở thích tắm piscine). Đã thấy mình thực sự lớn. Đi làm, dĩ nhiên được gọi anh là thường xuyên, đủ để là người lớn. Một ngày có nhân viên mới chào chú! Đã thấy hơi già già, dù vẫn còn độc thân.

Đến một ngày khác, có nhân viên mới… thưa bác. Mới biết hình như mình chớm già. Gần đây nhất trong một lần đi khám bệnh, có một người nói cháu bé: ”Con ơi, ngồi  qua đây để chỗ đó cho… ông ngoại ngồi”. Ơ hơ mình đã già. Dù rằng ở tuổi này có bạn của chúng ta đã có cháu ngoại 9, 10 tuổi. Đã từng nghe câu nói đùa ”Ông liệu sắp xếp, chứ con trai ông lấy cháu ngoại tôi, ông phải kêu tôi bằng bác… xưng con”. Nhưng vẫn thấy  thời gian qua quá nhanh.

Nhớ một lần cùng các bạn ra Bà Rịa - Vũng tàu thăm một người bạn học  cũ, bạn ấy mang ra vài chụp tấm hình, cùng xem và nhận ra rất nhiều bạn cũ. Nhưng có một người nhìn rất quen, và hình như là quen... lắm lắm, nhưng không tài nào nhớ nổi là ai, hỏi các bạn thì… đó là chính mình.

Một năm không là gì trong khoảng thời gian chúng ta, nhưng một năm cũng đánh dấu một giai đoạn chúng ta được biết nhiều bạn cũ hơn.

Chúc các bạn sức khỏe và thường xuyên theo dõi và viết trên diễn đàn. Ai giận... tui chịu cho.

Sài gòn 11g35-18/06 tức 9g35 tối 15/08 Cali
Đỗ Quang Tâm

3 comments:

  1. Ừ, thế thì "cái ông ngoại Quang Tâm" cũng vẫn còn ngoan từ xửa từ xưa cho đến tận bây giờ phỏng ?! Hỏng dám đâu !!!
    Nhà mi với Bà già Mát mà ngoan thì... thế giới này lên thiên đàng hết đấy nhá !
    Mà khổ thiệt, mấy cu cậu học giỏi lại "nghịch ngầm thấu trời mây", toàn là "đầu têu" không đấy !
    Nhắc đến thầy Sang dạy Pháp văn, ta chợt nhớ đến buổi... bày hoa trên bàn để... lười học, rồi choàng vòng hoa cho thầy nữa. Ôi chao, thầy "hiền" hơn lũ học trò khỉ quá chừng !?
    Càng già càng muốn nghịch nhiều hơn hả Quang Tâm? Vô Diễn đàn là sẽ thấy "một khung trời tím ngắt của nghịch ngợm" phải không các bạn?

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Hahahahahahaha Quang Cưa ơi là Quang Cưa!!!
    Bạn đến dự Sinh Nhật vẫn còn sớm, dư những 2tiếng25'đó . Hoan hô bạn!
    CáiOanh nói vậy chứ ngay ngày 15, CáiOanh cũng bận tưng bừng ....lo vội vàng bấm bấm trên cái Iphone cho kịp, đến nỗi không có thì giờ bỏ dấu, chỉ bỏ dấu những chữ cần thiết (tránh hiểu lầm) mặc dù CáiOanh đã cẩn thận lo hỏi bạn Ánh và Dung chuyển cho phương pháp bỏ dấu trên Ipad và Iphone từ ngày hôm trước, rồi thực tập từ ngày hôm trước rồi ....
    Nhưng phải vậy để chúng ta cùng có 1 chút gì cho ngày đặc biệt này chứ phải không các bạn ?
    CáiOanh .

    ReplyDelete
  3. Kính thưa Thầy, Cô !

    Kính thưa Tâm !
    Kính thưa 74 !
    ( Bản chính có sửa lại - Xin thứ lỗi )
    Mình rất thích bài này Tâm viết...đẹp quá, đọc lại mình mình trong đó, nghĩ lại mình cũng định :"vì chỉ đọc mà ít viết" nữa. Theo dõi dđ ngày SN thấy buổi tiệc đã quá giờ Khai Mạc ghế trống tênh...lo lo và mình cũng có tội...đành chấp bút vậy, may ra giờ đã . Thôi đành rằng dù :"..bị cô la vẫn đứng khoanh tay, khóc ngon lành…" Nhớ lại, Vì có Tâm báo cho mình đ/c đường vào th74, rồi có được hương vị bạn bè...ôi ! thích thú quá tuổi già không bị lãng quên với thời gian thênh...thênh. Cám ơn Tâm đã cho mình lại thú vui này !

    Phật tức tâm
    Tâm có em
    Em là Phật
    Phật trong ta
    ....lời - Kinh Sa mạc

    Letti,bmt

    ReplyDelete