Một năm đã qua, nếu nói về những
cái được khi tham gia diễn đàn, có lẽ Tuyết Mai thấy mình là người được nhiều
nhất, ngày xưa chẳng bao giờ dám nghĩ là mình có thể viết blog, làm thơ (cho dù
là thơ con cóc đi chăng nữa) để cho Thầy Cô hay bạn bè mình đọc cả. Nhớ lần đầu
tiên khi dè dặt ló mặt trên diễn đàn, đã nhận được ngay lời khích lệ của Thầy
Khánh, cảm động vì tuy Tuyết Mai không được học Thầy nhưng Thầy vẫn nhắc Mai về
dự đêm họp mặt khi Thầy về Việt Nam, xúc động tràn ngập trong lòng sau đêm ấy nên
viết một bài để chia sẻ với các bạn. Trần Dung cho đăng liền và hết lời khen cô
bạn cùng trường mà khác lớp. Nhờ bà đỡ mát tay nên mới có gan viết tiếp những bài
sau, các bạn như Thanh Hương, Minh Khuê,
Kim Liên, Mỵ, Liên Hương… cũng khuyến khích Mai nhiều, sửa giùm những chi tiết
chưa chính xác nữa, hay như Quang Tâm và Thế Hùng thì nhắc nhở mình về những chuyện mình hứa sẽ viết.
Tuổi hoa niên là khoảng thời gian
đẹp nhất trong cuộc đời vì ngày ấy đến trường chỉ có Thầy Cô và các bạn,
không bận tâm gì đến chuyện gì khác nên
giờ đây khi tóc đã điểm sương mà còn được
sống lại những ngày xưa tuyệt vời ấy thì quả là chúng ta còn nhiều diễm phúc, vì
thế khi thấy có bạn nào đó chưa có tên trong diễn đàn thì Mai sẵn lòng giới thiệu
vì muốn bạn cũng có được những phút giây ấy như mình.
Qua diễn đàn này mới biết té ra niên khóa mình nhiều “anh tài” quá, có khi tìm lại được những bạn cũ mà ngay cả đang sống ở Viêt Nam cũng không có dịp gặp nhau vì ai cũng bận rộn với cuộc sống đời thường, hoặc một buổi sáng cuối tuần nhận được cuộc gọi của một ông bạn cùng trường từ nơi xa xôi, nói chuyện rôm rả vì thắc mắc không biết hồi đó bạn học lớp nào sao tui không nhớ.
Điều quý giá nữa là khi có bạn gặp khó khăn thì các Thầy Cô cùng các bạn trong và ngoài nước lại sẵn lòng chung tay giúp đỡ, làm ấm lòng người hoạn nạn và đẹp tình thầy trò đồng môn. Có Thầy, dù đã đến tuổi cần nghỉ ngơi, còn nhiệt tâm tố chức những hoạt động xã hội để quyên tiền đem về Việt Nam làm từ thiện, học trò thì tháp tùng theo Thầy để hỗ trợ cho tròn thiện duyên.
Qua diễn đàn này mới biết té ra niên khóa mình nhiều “anh tài” quá, có khi tìm lại được những bạn cũ mà ngay cả đang sống ở Viêt Nam cũng không có dịp gặp nhau vì ai cũng bận rộn với cuộc sống đời thường, hoặc một buổi sáng cuối tuần nhận được cuộc gọi của một ông bạn cùng trường từ nơi xa xôi, nói chuyện rôm rả vì thắc mắc không biết hồi đó bạn học lớp nào sao tui không nhớ.
Điều quý giá nữa là khi có bạn gặp khó khăn thì các Thầy Cô cùng các bạn trong và ngoài nước lại sẵn lòng chung tay giúp đỡ, làm ấm lòng người hoạn nạn và đẹp tình thầy trò đồng môn. Có Thầy, dù đã đến tuổi cần nghỉ ngơi, còn nhiệt tâm tố chức những hoạt động xã hội để quyên tiền đem về Việt Nam làm từ thiện, học trò thì tháp tùng theo Thầy để hỗ trợ cho tròn thiện duyên.
Những điều ấy cho thấy diễn đàn của
mình không chỉ để làm vui mà còn làm được nhiều việc có ích phải không các bạn.
Chuyện thường tình là cũng có những hạt sạn nho nhỏ nhưng trên hết phải trân trọng
những nghĩa tình thân ái và rồi những suy nghĩ cá nhân cũng sẽ không còn chỗ đứng
trong diễn đàn. Mong sao diễn đàn của mình ngày càng nhiều niềm vui và ít nỗi
buồn để không phụ lòng mong đợi của những người tạo dựng và chăm sóc nó ngày
đêm nhé các bạn.
Lê Thị Tuyết Mai
Tuyết Mai ơi à,
ReplyDeleteMình cũng có nhiều "chị tài" bên cạnh "anh tài" nữa chứ há?!
Nhớ Tuyết Mai hay lo rất đầy đủ cho bạn bè cũng giống như Trang chủ Dung vậy... Kh. cũng nhớ Mai hay cuống quít khi bạn bè đông và ngó trước ngó sau là Mai có mặt trên từng cây số !
Kh.
Lúc trước khi Kh. viết "Tuyết Mai ơi à" thì Mai còn đọc được những gì Kh. viết, bây giờ thì Mai đi xa rồi... nhưng Kh. biết là Mai vẫn còn quẩn quanh đâu đấy với bọn mình thêm một chút thời gian nữa, rồi mới đi xa nghìn trùng thật bình an.
ReplyDelete