Người Pháp đã rất chỉnh chu khi nghiên cứu sâu về thổ nhưỡng nông hóa để quy hoạch –theo tôi- rất chính xác các vùng trồng cây công nghiệp ở VN. Nếu
ai đã từng ở Cao nguyên Trung phần đặc biệt là Darlac thì không thể
quên được những đồn điền cà phê bạt ngàn đến mùa tỏa hương thơm ngát,
những rừng cao su mênh mông, thẳng tắp ngày xưa là những địa điểm cắm
trại, picnic của học sinh. Những đồn điền ấy -một thời- đã làm giàu cho
một số người. Tuy nhiên những cánh rừng ấy cũng -một thời- gợi lên
thi cảm. Chắc hẳn không ít đôi tình nhân đã đưa nhau đi
trong những cánh rừng cao su thẳng tắp, mát mẻ ấy. Tôi cũng vậy, không
ít lần tôi đã –một mình hoặc với vài bạn trước năm 1975- tha thẩn đi
trong những rừng cao su ấy trong bóng chiều để cảm nhận những rung động
trong lòng mình. Tôi đã cảm nhận được nét đẹp của rừng cao su từ những
ngày ấy và giống như định mệnh run rủi; đời tôi đã gần tám năm nằm trong
sự bao bọc của các rừng cao su…
Quảng Nhiêu (còn có tên là Quảng Phú) là một địa danh ở tỉnh Darlac, nằm cách thị xã Banmêthuột khoảng hơn 10 cây số về hướng
Bắc Tây Bắc thị xã Banmêthuột; nơi Chính quyền Ngô đình Diệm tổ chức
cho dân từ các vùng đồng bằng Trung bộ lên Cao nguyên lập nghiệp. Ngoại
trừ dân tộc Ê đê ở địa phương, đa số người Kinh ở đó là dân Quảng Nam.
Đất đai ở đây trù phú vì ngay tại đó có một ngọn núi lửa mà dường như đã
ngừng phun trào từ kỷ Phấn Trắng (?); núi lửa nhìn tựa một bông hoa
trên thảo nguyên, có lẽ vì vậy mà người Ê đê gọi núi đó là Cư M’ngar. Cư
tiếng Ê đê là núi và M’ngar nghĩa là bông
hoa. Cách Quảng Nhiêu khoảng dăm cây số, tiếp
tục đi thẳng về hướng Bắc sẽ gặp những đồn điền cao su bạt ngàn, trước
năm 1975 thuộc sở hữu của một doanh nhân gốc Ý thì phải: đồn điền Mê
van (Meval) và đây cũng là tên một nhà tù sau năm 1975, Trại Cải Tạo Mê
van. Nơi đây tôi “hội ngộ” 4 thày của trường Trung học Tổng hợp
Banmêthuột: Thày Cao Bính Giáo sư Sử Địa (mà tôi đã có dịp nói qua), Thày
Nguyễn đình Liễn Tổng Giám thị, Thày Nguyễn văn Phúc Hiệu trưởng Trường
Trung học Tỉnh Hạt (ở Hòa Bình) và thày Nguyễn đức Thông Giáo sư Triết.
Cuối
năm 1976, tôi và các bạn được chuyển từ Trung Tâm Cải Huấn (nơi tôi gặp
thày Trần đại Hiền) vào Trại Cải Tạo Meval. Đầu tiên –không biết vô
tình hay hữu ý- người ta chuyển chúng tôi vào phân trại B. Nói thêm để
các bạn biết: ở trại cải tạo Meval có hai phân trại: 1/ Phân trại A dùng
để giam giữ tù chính trị, quân nhân và viên chức chế độ cũ. 2/ Phân
trại B dùng để giam giữ tù hình sự, đầu trộm đuôi cướp, xì ke ma túy,
nhiều tay anh chị một thời. Phải chăng người ta định sử dụng hạng người
này để răn đe trấn áp chúng tôi!? Hai trại này nằm đối xứng hơi xéo
nhau qua một con suối, con suối này bắt nguồn ngay tại trại cải
tạo Meval và càng ngày càng rộng chảy về xuôi. Con suối này được cả 3
thành phần dùng chung (ăn uống tắm rửa): đầu tiên là công an (vì trại
công an nằm ngay ở nơi phát nguồn con suối), liền kế đến là tù nhân ở
phân trại A và sau cùng -cách đó một khoảng- là phân trại B. Sau một
thời gian người ta chuyển phân trại B qua liền kề với phân trại A hướng
cùng bờ không còn đối xứng nữa; đồng thời chuyển chúng tôi qua phân trại
A ở luôn -có lẽ thấy không hiệu quả vì tù nhân hình sự rất thương chúng
tôi và chúng tôi “giáo hóa” được chúng-. Ở trại A đó tôi gặp các thày.
Như
tôi đã có dịp trình bày: thày nào cũng đáng kính cả nên tôi xin được
trình bày theo alphabet: hôm nay tôi nói về thày Nguyễn đình Liễn lúc đó
làm Đoàn phó (một chức danh mô tả vị trí thứ nhì của đại diện giữa tù
nhân và cán bộ công an). Ấn tượng về thày Liễn đối với tôi là những
chiếc bánh qui tròn tròn be bé mà tôi đã được thày cho hoặc gởi anh Hưng
(một sĩ quan QLVNCH, lúc đó là Đoàn trưởng tôi gọi là chú Hưng, cũng là
một đại diện của tù) lén lút trao cho những khi được cấp khẩu phần cháo
loãng của tù biệt giam (công thức của cháo loãng là: một ít cháo đặc
được nhà bếp tù nấu cho các tù nhân bị bệnh trộn thêm rất
nhiều… nước lã. Như vậy phần cháo của tù biệt giam không những đã ít:
chỉ khoảng 1 chén con, trắng nhách và có thể đếm được chỉ mươi mười lăm
hạt gạo nở toác mà còn không được nấu một cách tử tế nên không có độ
“quẹo” của cháo). Tôi nhớ điều này rõ như in vì chú Hưng lúc đó (được
trách nhiệm mở cửa biệt giam) nói với tôi: ”Của thày Liễn gửi cho Hùng”!
Những chiếc bánh quy be bé ấy là phần “lương thực chiến lược” để tôi có
thể sống tạm trong giai đoạn ấy. Tôi đã nhâm nhi những chiếc bánh quy
ấy với tất cả sự dè sẻn, thích thú và cảm nhận được ”sự ngon” tuyệt vời
của chúng. Những chiếc bánh quy ấy được dấu công an và đưa đến tôi với
cách sau đây: bánh được chú Hưng lẩn vào cạp quần (ở trong trại,
tù nhân mặc quần áo tù và quần giống như một dạng pyjamas) và trong lúc
mở khóa cửa để cấp cháo, chú ghé sát vào cửa biệt giam và kéo nhẹ quần
để bánh tuột ra trong lúc viên công an vì mùi hôi thối đặc trưng của
phòng biệt giam thường chỉ đứng ngoài cửa chứ không bước sát vào. Vài
lần cấp cháo như thế tôi được thêm dăm bảy cái bánh lương thực chiến
lược và thế là tôi sống. Đây là một ơn lớn đối với tôi. Tôi viết lại
những chuyện này như một lời tri ân thầy Liễn và chú Hưng đã giúp tôi
trong một giai đoạn nghiệt ngã của cuộc đời. Việc thày Liễn và chú Hưng
làm nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt. Thế mới thấy nghĩa cử của
thày Liễn và chú Hưng là rất thương tôi và rất dũng cảm. Vừa rồi khi gặp
thày Liễn về thăm
Việt Nam tôi có nhắc chuyện này nhưng thày không nhớ, tôi cũng hỏi thăm
chú Hưng nghe nói cũng đi Mỹ diện HO nhưng thày cũng không có thông tin
gì về chú ấy nữa... Cũng đúng thôi, ở đời mấy ai nhớ đến chuyện mình đã
làm ơn cho người khác đâu, nhưng kẻ thọ ơn phải nhớ.
Đúng
là đời tôi đã gặp rất nhiều may mắn, trong hoàn cảnh nào cũng gặp được
ân nhân. Cám ơn đời đã cho tôi nhiều may mắn, cám ơn quý ân nhân đã cách
này hay cách khác đã từng giúp đỡ tôi. Mong cuộc đời sẽ thay tôi trả ơn
cho họ.
Saigon, kỷ niệm 37 năm ngày ly tan ấy
Đỗ Thế Hùng 10/3/2012
Cuộc đời dâu bể thăng trầm đã xui khiến thầy trò hội ngộ trong "tù" như thế, thay vì chỉ gặp nhau nơi Cửa Khổng Sân Trình . Thật xúc động khi đọc bài viết của Thế Hùng và cảm phục lẫn kính mến những vị thầy xưa (không dễ để lén lút gởi món quà đặc biệt như thế cho học trò đâu !)
ReplyDeleteTrò: Kim Hương
Anh Hùng có trí nhớ thiêt tốt .
ReplyDeleteNhiều người đã trải qua lại không muốn nhớ tí nào !
Phibao