Cùng thầy cô và các bạn,
Hôm nay Cái Oanh đến thăm cô Lâm. Hai cô trò nói chuyện huyên thuyên.
Cô
hỏi Cái Oanh có về dự Đại Hội không, cô rất muốn về để được gặp gỡ đồng
nghiệp, học trò và những người thân yêu ở xứ Bụi Mù Trời ấy. Nhưng sức
khỏe cô không cho phép nữa.
Cô
không yếu nhưng ốm và chân không được khỏe. Năm nay cô 88 rồi đó ạ.
Nhưng Cái Oanh thấy cô tuyệt vời quá! Trí nhớ quá tốt, cô nhắc các bạn
Sài Gòn, các bạn Ban Mê Thuột. Cô nhắc những kỷ niệm các bạn đã dành cho
thầy cô…
Cô vẫn check mails mỗi ngày, đọc tin tức và cô vẫn dõi theo sinh hoạt của lớp 74 mình. Cô
nói: Cô đọc bài viết của Kim Hương nhân dịp tết vừa qua, bài viết của
Kim Hương đã làm cô nhớ nhiều về những gì của ngày ấy. Cô rất cảm động,
muốn viết nhưng lại thôi!
Cái Oanh nói: Cô viết đi ạ. Tụi con rất muốn được giữ liên lạc và nhất là được cô lưu tâm đến.
Cô
còn nói: Nghe nói lớp Oanh có quỹ khuyến học, nếu có chương trình giúp
đỡ gì thì cho cô biết với. (Thật là những bậc làm cha mẹ, lúc nào cũng
quan tâm đến các con cháu). Thế là Cái Oanh láu táu, chụp cơ hội liền:
Dạ cô cứ đưa, con xài cho ạ
Sau
khi thắp nhang cho thầy, Cái Oanh xin kiếu cô vì đã đến giờ ăn trưa. Cô
bảo: Cô có cái này cho Oanh. Cô biết cái này Oanh thích lắm. Các bạn đoán đi, đoán đi….chửng bị ganh tị đi, ganh tị đi. Hahahaha.
Cô
dấu dấu và đưa ra trước mặt Oanh. Cái Oanh tròn xoe mắt và thật là xúc
động! Một gói ớt!!! Chu cha ui, thích quá xá quà xa. Vội vàng mở ra vì
thấy trong số đó có 3 trái ớt rất đặc biệt, to như trái dâu và có quả
lại có màu tím đậm. Thế là các bạn biết chiện gì xảy ra ….(chụp hình chứ
còn dzì nữa)…xem hình đi, xem hình đi.
Và
lại còn thêm 1 trái Thanh Long còn dính cái hoa đã nở. Cô thật là điệu!
Cô nói: Em Minh dặn là ớt này rất rất cay đó nhe Oanh (cô đã về nhà
Minh ở, con trai của cô, sau khi thầy mất).
Cái Oanh lại bi bô… và phải nài cô 1 tấm hình để gửi đến thầy cô và các bạn cùng chia sẻ và cùng vui mừng với sức khoẻ của cô.
Về
đến nhà, Cái Oanh không thể dằn được cái tò mò là độ cay của loại ớt
này như thế nào…Cắt ngay 1 trái để ăn trưa. (Anh Ánh dặn để dành hột mà
trồng). Trời đất ơi! Cái Oanh mới nhí có 1/4 của 1 lát mỏng mà đã thấy
trăng thấy sao rồi!!! (Mùi ơi là Mùi, không thể tưởng tượng được đâu. Nó
tê môi, lưỡi, rồi còn nóng bỏng trong ruột nữa!). Lần đầu tiên trong
đời, Cái Oanh gặp loại ớt như thế này. Tuy cay, nhưng thích. Và nhất là
được cô Lâm cho món quà trúng tim đen.
Con xin chúc cô Lâm luôn an mạnh và vui nhiều bên các con cháu ạ.
Xin hết bài dzì pọt đến thầy cô và các bạn ạ.
Kính/Thân mến,
Cái Oanh