Sunday, July 31, 2016

Những ngày hè ở Minnesota

Thầy Bính bị thùng đồ nghề rớt xuống ngay bàn chân, nứt xương.
May mà Thầy mang giầy, nếu đi dép thì chuyện lớn hơn.

***

Thăm hỏi của Thầy Nguyễn Giõng

Chúc Thầy Bính mau lành chân để còn đi... chu du thiên hạ với đời.

***

Thăm hỏi của Cô Phạm Thị Minh Hưng

Chúc Thầy Bính mau lành chân. Trong cái rủi còn có cái may chị Bính ơi. 

***

Thăm hỏi của Đỗ Quang Tâm

Răng rứa Thầy. Còn đâu đôi hia vạn dặm. Chúc thầy may khỏe như Thầy Chi, Ôn Giõng

Thầy Bính trả lời:
Không có răng mô Quang Tâm. Bị thùng đồ nghề rớt xuống ngay bàn chân, bị nứt xương.
May mà mang giầy, nếu đi dép thì chuyện lớn hơn.
Chắc ba, bốn tuần thì OK.

***

Thăm hỏi của Huỳnh Thị Mùi

Răng mà khổ rứa Ôn??? Chúc Ôn mau bình phục để đi thăm về nhà BMT và đám học trò cưng

Thầy Bính trả lời
Không reng mô Mùi. Ba bốn tuần sẽ lành.
Bị chân trái, còn chân phải nên lái xe được. Khi thuận tiện thì về.

***

Thăm hỏi của Phạm Kim Hương

Thầy ơi là thầy... răng rứa !?
Hết cái bảng to đùng rớt xuống chân O Rệu, bi chừ tới cái thùng đồ nghề giáng hạ chân thầy!
Thôi cho cái chân đi... vacation chút chút thôi thầy nha. 

Thầy Bính trả lời:
Phải đau đớn mới biết thương người đau khổ. 

***

Thăm hỏi của Quách Lục

Mong Thầy sớm trở lại bình thường và nguyên vẹn với đôi hia vạn dặm.

***

Thăm hỏi của Nguyễn Thị Bích Toàn

Chúc Thầy mau khỏi đau chân... để còn về BMT với học trò.
Nhìn Thầy chống nạng... thương ghê... mau khỏi Thầy nha.
BMT đang chờ Thầy và Cô.

Thầy Bính trả lời
Sắp lành rồi Bích Toàn ơi

***

Thăm hỏi của Nguyễn Phi Giao

Chúc Thầy mau bình phục để về Ban Mê với học trò thân thương Thầy nha.

Thầy Bính trả lời:
Mới đi CT Scan hôm qua. Bị nứt một đốt xương giữa bàn chân.
Bác sĩ nói phải  bó lại...

***

Thăm hỏi của Đặng Thị Thanh

Chúc Thầy được mau chóng bình phục.
Em gởi lời thăm đến Cô. Mong Thầy Cô luôn vui khỏe!

***



 ***

Thầy Cao Bính gặp Phạm Ngọc Ánh và Hoàng Kim Cư
tại Nhà thờ Saint Adalbert, St Paul, Minnesota, July 30th, 2017


Gặp Hoàng Kim Cư



Mười Năm và Sẽ Về Sau


Nhả Tơ Với Quỳnh


Giới thiệu Tập Thơ KHÔNG CÓ THƠ, TA Ở VỚI AI...

Layout bìa của Tập thơ KHÔNG CÓ THƠ, TA Ở VỚI AI... của Như Thương
Tranh Phùng Tất Đạt
(Sắp xuất bản)
Tác giả xin trân trọng giới thiệu cùng thầy cô và bạn bè tranh và hình nhiếp ảnh phụ bản trong tập thơ:
1. Nét Xuân Thì - Phạm Hiền
2. Lẻ Bạn - Xuân Lục
3. Sông Srepok BanMêThuột - Xuân Lục
4. Tạm Dừng Bước - NAG Hương Kiều Loan
5. Dấu Yêu - NAG Hương Kiều Loan
6. Ở Lại Với Biển - Họa sĩ A.C.La - Nguyễn Thế Vĩnh
7. Cánh Cò Về Quê - Trần Dzung

Giới thiệu Tập Thơ MONG MANH THU VÀNG

Layout bìa Tập thơ MONG MANH THU VÀNG của Cô Phạm Thị Minh Hưng
Thiết kế: Lâm Dũng - Viết Kình - Thanh Thúy
(Sắp xuất bản)

Saigon T3-21 tháng 6, 2016

Nhận được bản thảo tập thơ gồm 112 bài thơ qua 10 đề tài khác nhau, tôi đã bỏ ra 5 giờ đồng hồ để đọc lướt qua tất cả 112 bài thơ, và đã cảm thấy rất thích thú và yêu quý các bài thơ này. Phần lớn các bài thơ đều nói về đủ khía cạnh của Tình Yêu, nào là tình lãng mạn, tính nhớ, tình vui, tình buồn,tình trẻ, tình già, tình gần, tình xa (nơi quê người), và cả... tình tan bằng một văn phong chân chất, thuần Việt, trong sáng, lãng mạn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, và có thể nói dễ đi vào lòng người đọc... và ở lại...

Trong chuyến du hành qua 112 bài thơ, tôi đã không bắt gặp một từ nào bí hiểm, cầu kỳ, lai căng, và đã không gặp một ẩn dụ, hiện dụ, tiền hay hậu hiện đại nào, thật là tuyệt vời! 

Tôi đoan chắc văn phong trong sáng, đầy mộng mơ, đầy tình cảm này của nhà thơ, sẽ rất dễ dàng chinh phục lòng người đọc, và sẽ được họ nhớ tới dài lâu. 

Điều đáng quý và đáng nói nhất, là nhà thơ Phạm Thị Minh Hưng đã luôn là chính mình, và không hề phải chịu ảnh hưởng của ai, của trường phái nào,

Vì là người biết chơi sách từ thời niên thiếu, trong đời tôi tôi yêu thơ chẳng kém gì tôi yêu văn, và tôi đã đọc rất nhiều thơ của các nhà thơ danh tiếng như Tản Đà, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Nhất Linh, Khái Hưng, Phạm Huy Thông, Tchya vv… và đấy là những nhà thơ ta, còn những nhà thơ tây thì tôi đọc nhiều đến nỗi không nhớ hết được, nhưng tôi lại nhớ rất rõ, vì tôi có ghi lại, một bài nhan đề là “Bài Thơ dùng để làm gì?” của một nhà văn nữ người Gia Nã Đại (Canada) là bà Henriette Major (1933-2006), mà tôi chép ra dưới đây để chia sẻ với mọi người đọc, đồng thời cũng để thông báo với các người đọc là 112 bài thơ trong tập Mong Manh Thu Vàng của nhà thơ Phạm Thị Minh Hưng có rất nhiều tính chất rất gần với những gì nhà văn nữ người Gia Nã Đại trên đã viết trong bài viết của bà:

     BÀI THƠ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ?
     Để chơi chữ, như người ta chơi đàn ghi ta, thổi sáo, hay đánh dương cầm
     Bài thơ dùng để cho biết ta đang vui, đang buồn, hay đang nghĩ tếu táo
     Bài thơ thay thế đôi dòng lệ, làm ta cười hay khiến ta hụt hẫng
     Bài thơ dùng để ta nói về ta, hay về tất cả mọi sự bất cứ cái chi
     Bài thơ là một chuyền du hành trong tâm khảm, một phương tiện để bày tỏ tấm lòng
     Thật ra bài thơ dùng để làm gì? Đúng ra là để chẳng làm gì cả
     Nhưng bài thơ làm cuộc đời tươi đẹp hơn, như một trò ảo thuật, như một nụ cười,           như một cái cầu vồng
     Tóm lại bài thơ dùng để làm gì?
     Để nói: "ANH YÊU EM"
     (Henriette Major)

Trong khi đọc lướt qua 112 bài thơ của tập thơ Mong Manh Thu Vàng, tôi đã rất yêu thích một vài đoạn sau đây:

1/  Bài CHƠI VƠI TƠ TRỜI
     Mong manh sợi mỏng tơ trời
     Tình ơi vương vấn u hoài nhớ nhung
     Đâu rồi giấc mộng tương phùng
     Trời cao gió lộng chập chùng mây bay

Câu tả cảnh “ Trời cao gió lộng chập chùng mây bay” này hay và dễ thương quá.

2/  Bài CHIẾC LÁ THU MƠ
     Mơ về nơi ấy rất xa xôi
     Chiều nay bão rớt ở phương trới
     Hồn em đắm đuối tình mê hoặc
     Lòng tiếc thương hoài - Tình khôn nguôi

Tình mơ và tình buồn được tả rất kỹ qua bốn câu này

3/  Bài CÕI HOANG (Hoa Cỏ May)
     Anh nơi đâu? Hoang vu
     Hồn em đẫm sương mù
     Lối hẹn xưa xa thẳm
     Hiu hắt mảnh trăng thu
     ...

Hai chữ Hoang vu hay quá chẳng khác gì câu: "Thiếu anh tất cả thành hoang vắng" (Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé) của đại thi hào Pháp Lamartine.

4/  Bài TÌNH CÓ CÒN XANH
     Thời gian ơi có bao giờ trở lại
     Để cho tôi tiếp nối cung đàn
     Dây đã chùng âm buồn tê tái
     Còn gì không - dĩ vãng tàn phai?

Dây đã chùng, tức là một thời gian xa cách đã qua, thế mà vẫn lãng mạn mong xem thời gian có bao giờ trờ lại không, để rồi buồn bã hỏi còn gì không? ( chỉ còn Tình buồn...)

5/  Bài NHỚ NHUNG
     Xứ xa người lạ tìm đâu
     Nhớ sao thuở ấy ngọt ngào dấu yêu
     Nhớ quay quắt nhớ liêu xiêu
     Nỗi buồn thăm thẳm phiêu diêu bềnh bồng

Người tình đã đi xa mà vẫn nhớ quay quắt liêu xiêu, khiến nỗi buồn thăm thẳm phiêu diêu bềnh bồng, câu này quả là lãng mạn, và người viết trong suốt 80 cuộc đời cũng đã có vài lần liêu xiêu nên thấu hiểu tâm tư này...

6/  Bài BỐN MƯƠI NĂM TÌNH CŨ
     Hôm nay tay trong tay
     Tình đong đầy mắt say
     Nụ cười tươi ngọt mật
     Còn đây tình chưa phai

Tay trong tay rất dễ thương, rất âu yếm, rất lãng mạn và đầy ắp tình yêu.

Tập thơ MONG MANH THU VÀNG là một tập thơ hay, theo quan niệm của tôi, do đó tôi trân trọng giới thiệu thi phẩm này với độc giả xa gần, trong nước cũng như ở quốc ngoại, để quý vị đọc và tự thẩm định.

Dịch giả VŨ ANH TUẤN

Saturday, July 30, 2016

Ướt Cuộc Tình Em


***

Dưới đây là một vài ý kiến của Thầy Cô và các bạn về bài thơ của Như Thương

Thầy Bùi Dương Chi

CHS Hương thân mến,

Dù đang ăn điểm tâm muộn vì tối hôm qua tôi thức tới nửa đêm để nghe diễn văn của bà Hillary Clinton (tôi có thói quen "gà lên chuồng  lúc 8 giờ) nhưng sau khi đọc "Ướt cuôc tình" lướt qua lần đầu, tôi ngừng ăn, chỉ tiếp tục nhấp trà, để đọc một lần nữa, rồi một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Giá tôi còn độc thân và không phải là thầy cũ của Hương thì tôi đã họa cho "đẫm mộng đêm này"  [tôi cóp hình như từ bài "Lên xe tiễn em đi" của Cung Trầm Tưởng (?)].  

Hình ai chụp làm tôi liên tưởng tới "Trời xanh quen thói mà hồng đánh ghen" ["Kiều", Đại Thi Hào Nguyễn Du].

BDChi.
THBMT 1963-74


***

Cô Phạm Thị Minh Hưng

Thầy ơi Thầy cứ hoạ đi
"Đêm này đẫm mộng" ... 
Ngại gì lắm đâu
Thơ là thơ 
...cõi bể dâu
Là thương là tiếc 
mưa sầu trái ngang
Mưa chi ...ướt cuộc tình tan!
Hai hàng lệ ứa bàng hoàng... tình xa!

PTMH

***

Thầy Bùi Dương Chi

... lãng mạn như "Ướt cuộc tình em" thì tôi biết tôi phải còn độc thân mới "nhả tơ" được.

*** 

Đỗ Thế Hùng

Đời lại có thêm bài thơ hay của Kim Hương.
Thầy Bùi Dương Chi còn thấy bâng khuâng là đúng hay rồi.

Thôi mà!
Ướt áo em làm gì?
Để tình thêm tan nát...
Tim người buồn man mác
Chở một khối tình si...

Than ôi!
Tiếc em "rót chén sầu nghiêng"
Giọt rơi, giọt rụng khắp miền tương tư.

*** 

Thầy Cao Bính

Luân hồi một kiếp duyên mơ
Tình em còn ướt, ta bà còn không?

Friday, July 29, 2016

Mai Em Về Nhé


Tảng đá thiêng Kyaikhtiyo và Chùa Vàng Yangon

Yangon vẫn còn là thành phố mang nét khá cổ với những con đường rợp bóng cây xanh tuyệt đẹp. Đây là ấn tượng mà chúng tôi cảm nhận ngay khi ghé qua thành phố này. 

Đường phố Yangon đều tiêu biểu như thế này. Cây cối hai bên đường xanh tươi.

Nếu có nhà ở khu này thì thật tuyệt. Con đường này đẹp và im ắng quá!

Yangon khang trang hơn trước đây, với các cần cẩu xây dựng đang hoạt động náo nhiệt. Đường nhỏ ở ngoại ô xập xệ hơn trung tâm thành phố, nhà cửa cũng kém tươm tất hơn, báo hiệu việc xây dựng hạ tầng cơ sở sẽ chật vật và mất nhiều thời gian. Suốt thời gian chúng tôi ở Yangon, trời mưa liên tục. Một vài con đường nhỏ ngập nước, nhưng chỉ một đoạn ngắn. 

Tô Đông Pha có thể ra đây câu cá để … nhậu! Còn chiếc xe đạp thồ này xem ra khá đắc dụng.

Xe băng qua Yangon một lúc rồi bắt đầu chạy qua vùng ngoại ô.

Bác tài xe taxi chúng tôi đặt trước là một thanh niên trẻ, mẫn cán, hiền lành và ít nói. Thật vui khi có người đồng hành như vậy, nhưng cũng vất vả khi trao đổi với anh chàng … kém tiếng Anh này. Trao đổi để hiểu nhau là cả một vấn đề!

Đường ngoại ô, vẫn “láng” và không có ổ gà!

Hai bên đường, đồng ruộng xanh ngát mênh mông, cảnh sống thanh bình. Đời sống nông thôn còn nghèo. Nhà mái cọ vẫn còn khá phổ biến. Nông dân trồng lúa nước. Họ dùng bò để cày, thay vì trâu. Máy cày không nhiều. Kinh tế nông thôn có vẻ tự cung tự cầu.

Nhà thường dựng dưới gốc cây. Ruộng lúa ngay bên cạnh. Bò ở đây trông mập mạp và mướt mát!

Xe vào thành phố Bago, cách Yangon 80 km về hướng bắc. Xe chạy băng qua đây trong chốc lát, chỉ đủ thời gian ghi lại hình ảnh bộc lộ nét đặc trưng của tỉnh lẻ: nghèo và nhếch nhác!

Chợ Bago

Phụ nữ ở đây đi chợ với cái khay trên đầu, đôi khi không cần lấy tay vịn mà sự cân bằng vẫn tuân thủ chủ của nó
một cách nghiêm chỉnh!

Nữ cảnh sát giao thông làm việc mẫn cán.

Từ Bago, chúng tôi phải vượt thêm 130 km để đến làng Kinpun, nằm dưới chân núi chùa Kyaikhtiyo (phát âm là /t∫ai t∫ju:/) nổi tiếng, thường được gọi là Chùa Tảng Đá Vàng (Golden Rock Pagoda), dễ đọc và tượng hình hơn.

Xuống xe taxi, chúng tôi mua vé xe tải để lên đỉnh núi.

Dân làng ở đây nghèo. Đường đất lầy lội. Họ mời chúng tôi mua trái cây và áo mưa. Cách bán hàng của họ hiền hòa, rất nhẫn nại, nhưng không làm du khách khó chịu.

Dân làng bán trái cây tại bến xe ở chân núi. Chôm chôm và măng cụt ngon ngọt. Trên mặt hầu hết người Miến Điện, nam-phụ-lão-ấu, đều bôi một lớp bột màu vàng nhạt, mài ra từ thân cây để bảo vệ da, gọi là tanakha.

Xe đưa chúng tôi lên núi là một loại xe “đặc chủng”, thiết kế cho hợp với địa hình đồi núi. Thật ra, đây là những chiếc xe tải hạng trung do Nhật sản xuất, mới và an toàn. Mui xe được tháo tung, thùng xe được lắp đặt 7 hàng ghế bằng “i-nốc” cho du khách ngồi. Các dãy ghế được hàn chết vào thùng xe. Mỗi hàng ghế được “ấn” vào 6 hành khách, chật nêm như cá mòi.

Xe “đặc chủng”, thiết kế lại để leo núi.

Mấy cô cậu “Tây ba-lô” tưởng bở, ngồi thảnh thơi ba người một băng ghế cho đến khi chàng lơ xe, trẻ măng, mặc váy longgyi, nhai trầu bỏm bẻm, thỉnh thoảng nhổ toẹt một bãi đỏ lòm xuống chỗ an toàn mà chàng đã quan sát, nhét thêm hành khách vào mỗi băng ghế cho túc số, không bận tâm đến hành khách suy dinh dưỡng hay béo phì, kèm theo một tràng tiếng Miến Điện, rồi tiếng Anh, nếu thấy hành khách nghệch mặt ra: “Two thousand five hundred kyats … one row six persons …” Hành khách răm rắp tuân lệnh!

Hành khách phải đợi khoảng nửa tiếng cho đến khi đủ người rồi xe mới khởi hành.

Đường lên núi đẹp vô cùng. Cây cối hai bên đường xanh ngút ngàn. Ở những khúc quanh “khủy tay”, xe vượt dốc đứng làm hành khách thót tim. Hành khách tây và ta xô dạt vào nhau, sợ nhưng vẫn phá lên cười khanh khách.

Đường lên núi, rừng cây xanh mướt.

Những khúc quanh làm rớt tim ra ngoài.
Càng lên cao cảnh núi rừng càng tĩnh mịch. Thỉnh  thoảng một con suối đổ ầm qua những tảng đá tung bọt trắng xóa.

Suối lưng chừng núi, đổ cuồn cuộn.

Mây mù, trời chiều u ám.

Trời chuyển mưa.

May quá! Đã mua được áo mưa dưới chân núi.

Xe dừng lại tại một trạm ở lưng chừng núi để đổi tài xế, và cũng để chờ cho một xe nào đó đang xuống núi. Vì đường dốc núi dài và rất dốc nên xe lên xuống chỉ một mình, các xe khác phải chờ ở trạm cho đến khi được báo cho phép mới tiếp tục được chạy tiếp.

Trạm xe trung chuyển ở lưng chừng núi.

Vài năm gần đây mới có xe chạy suốt từ chân đến đỉnh núi. Trước đây, xe chỉ lên đến trạm dừng ở đây. Hành khách, nhất là người nước ngoài được yêu cầu xuống xe đi bộ lên đỉnh núi mất hàng giờ. Thường thì hành khách mướn phu khuân vác hành lý riêng, thuê người khiêng cáng riêng để đi hết đoạn đường, xứng đáng với công đến thăm ngôi chùa linh thiêng này.

Phu khuân vác hành lý bằng gùi cho hành khách.

Ai muốn làm quân vương thì xin mời ngự lên võng có ghế dựa.

Trời gió và lạnh. Cái đói bắt đầu sôi sục kêu gào. May quá, có một hàng bán món gì đó nhìn giống như bánh tro của ta. Tôi mua vài cái, bóc vội, cắn đại một phát rồi nhai. Không ngon lắm nhưng tạm đàn áp được cái đói.

Bánh ít? Bánh tro? Bánh Miến Điện! Gì cũng được, miễn có nó để sưởi ấm cái bao tử lép xẹp từ sáng đến giờ!

Tại khu vực này là khách sạn dành cho du khách muốn ở lại qua đêm để chiêm ngưỡng Tảng Đá Vàng rực rỡ dưới ánh đèn cùng không khí tinh khiết ở đỉnh núi. Tiếc rằng thời tiết này đang ở mùa mưa, chắc ít khách vãng lai.

Chúng tôi phải ghé vào một quầy bán vé vào chùa. Mỗi người mua vé được phát cho một thẻ bài để đeo. 

Từ đây phải đi thêm một quãng đường dốc nữa mới đến cổng chùa.

Trời mưa lâm thâm, không nặng hạt lắm nên chúng tôi quyết định cởi áo mưa. Ngay ở tam cấp lên cổng chùa, du khách tự động bỏ giày dép rồi chân trần bước lên chùa.

Xoài trưng bày đẹp mắt. Vào những lúc khác thì khó ngoảnh mặt đi.
Ngặt nỗi lúc này dạ dày còn khá rỗng, không dám rước món “sinh giặc” này vào

Mưa ướt hết cả sân chùa mênh mông. Chân trần thì lạnh nhưng lòng háo hức muốn chiêm ngưỡng Tảng Đá Vàng nên mạnh dạn rảo bước.

Ngay bên tay trái cổng chùa, một tảng đá vàng nổi bật, nhưng hình như không phải là Tảng Đá Vàng mà chúng tôi muốn chiêm bái.

Tảng đá này cũng rất to _ hãy nhìn một du khách đang say sưa chụp hình để so sánh độ lớn.
Vị trí của tảng đá này cũng rất ngoạn mục.

Qua màn sương chiều dày đặc, bất chợt tảng đá mà chúng tôi nao nức tìm đến đã hiện ra đột ngột.
Tảng Đá Vàng mờ ảo qua mây mù.

Theo lịch sử thì tảng đá này đã hiện hữu, nghĩa là đã có người phát hiện ra nó, cách đây 2500 năm. Một ẩn sỹ nhận được một sợi tóc của Phật Thích Ca lúc đã nhập diệt, cắm sợi tóc lên đầu mình rồi lang thang một mình tìm chỗ linh thiêng để cất giữ xá lợi này. Vị ẩn sỹ một mình đi mãi đến đỉnh núi này và phát hiện ra tảng đá. Thấy tảng đá có hình giống như đầu người, lại nằm ở một vị trí và tư thế kỳ lạ nên vị ẩn sỹ dừng lại, xây một tháp chùa trên chỏm tảng đá rồi đặt xá lợi Phật vào đó.

Từ đó chùa có tên là Kyaikhtiyo, có nghĩa là “Ngôi chùa nằm trên đầu ẩn sỹ”. Đây là nơi hành hương thiêng liêng nhất của Miến Điện.

Khối đá granite này có chiều cao 8.15m với khối lượng 611 tấn, nằm chênh vênh trên mép một khối đá khổng lồ khác và tiếp xúc với bệ đá bên dưới chưa đến 1m2! Có thể ước đoán rằng trọng tâm của Tảng Đá Vàng nằm sát ngay mép bệ đá bên dưới, vốn thẳng đứng ở độ cao 1 100m! Hãy tưởng tượng rằng chỉ cần một cơn gió mạnh, hoặc một lực xô vừa phải là Tảng Đá Vàng sẽ rơi tự do xuống vực!

Tảng Đá Vàng uy nghiêm trên đỉnh núi. Dưới kia, qua làn mây mù bàng bạc, thấp thoáng làng mạc qua bóng chiều.

Tảng Đá Vàng nằm chênh vênh, trên đỉnh tháp là xá lợi Phật!

Hãy so sánh chiều cao của một du khách với chiều cao Tảng Đá Vàng.
Không ai giải thích được nằm ở vị thế đó hàng nghìn năm mà tảng đá vẫn yên vị!
Cả khối đá được dát bằng vàng ròng kín mít, chỉ chừa những vị trí tiếp xúc với bệ dưới là không dát được.
Bệ đá bên dưới, quanh mép chân Tảng Đá Vàng cũng được dát vàng ròng hình hoa sen.
Quan sát mép hở giữa hai khối đá để thấy rõ độ chênh vênh!

Mây mù che đỉnh núi, tóc gió vương bay

Trời càng về chiều, mây mù càng xuống thấp, sơn thủy càng mờ ảo.
Tiếc rằng, nếu ở đây vào mùa nắng ráo thì, với tác động phản chiếu của khối đá dát vàng khổng lồ này và ánh đèn điện, nét rực rỡ của ngôi chùa này còn đẹp và huyền ảo đến như thế nào!

Tảng Đá Vàng ban đêm. Ảnh của gia đình, chụp năm 2015.

Trông cảnh tức sinh tình, Thái Lan cũng “bon chen” lên một bản “mini copy” không tệ lắm!
Hình chụp tại một ngôi chùa ở Miền Bắc Thái Lan, tết 2015.

Tiếng cầu kinh ngân nga, trầm bổng, vẳng lướt qua mây chiều lãng đãng xuống thấp, dội vào núi rừng càng khiến lòng tôi thêm thanh thoát.

Một vài tu sỹ áo nâu tươi ngồi thiền, mắt nhắm nghiền mặc định. Tôi nén lòng không dám chụp ảnh sợ kinh động!

Trời lúc mưa, lúc tạnh. Gió thổi phần phật, tung cả tóc, muốn cuốn phăng cả mũ.

Chúng tôi rời chùa khi trời xẩm tối. Đúng ra, do bầu trời u ám tạo cảm giác trời sắp tối.

Tại trạm xe trên đỉnh núi, chúng tôi lại chờ đợi xe được nhồi nhét cho đủ người. Bác lơ xe lại thu tiền xuống núi không sót một người, không thiếu một đồng, trước khi xe lăn bánh.

Chuyến hạ san này mới thật là cảm giác mạnh. Xe lao xuống dốc vùn vụt. Ở mỗi khúc quanh khủy tay xe thắng từng chập, xả hơi thắng phì phì. Hành khách đổ dồn hết về phía trước, nháo nhào! Nhiều lúc tôi có cảm giác như xe bay khỏi đường rồi rơi xuống vực! Hành khách im lặng, một sự im lặng như cố nén nỗi sợ đã lên đến cực điểm.

Ở mỗi đoạn dốc gắt là một lần thót tim.

Trời tối mù ở mỗi khúc quanh, không khí rờn rợn!

Trời có lúc dường như tối hẳn mà xe vẫn không bật đèn. Ở một khúc quanh, hành khách chúi nhủi hết về phía trước rồi đổ hết về bên phải. Bỗng dưng mấy cô cậu tây ba lô phát lên cười khiến mọi người trên xe chẳng biết ất giáp gì cũng phá lên cười theo. Thế rồi, cứ mỗi khi người đổ dồn về bên trái, bên phải, phía trước là lại một lần tiếng cười đồng loạt vang lên ầm ỹ! Một chàng trai trẻ tây ba-lô ngồi trước tôi giơ cây gậy selfie chụp hình khiến cô tây trẻ ba-lô cười ngặt nghẽo. Sự sợ hãi tan biến đi lúc nào không biết, nhường chỗ cho một cảm giác phấn khích lây lan.

Hú hồn! Cuối cùng chúng tôi cũng đã hạ san bình an.

Bước xuống xe tôi vẫn còn lảo đảo. Cảm giác rằng đất dưới chân tôi vẫn đang dậy sóng!

Bác tài taxi đưa chúng tôi về hướng Bago. Trên đường đi, chúng tôi cố mô tả vị trí khách sạn đã book trước, nằm gần một cây cầu dài. Bác tài nghe chúng tôi nói mà mặt cứ ngớ ra, lẩm bẩm trong miệng: “bridge … bridge …”, cau mặt lại để cố hiểu từ này có nghĩa là gì. Không xong rồi! Bất đồng ngôn ngữ kiểu này thì có nước ngủ bụi giữa đồng không mông quạnh mất!

Trong cơn nguy biến, tôi chợt nhớ ra rằng tại sao không điện thoại cho Soewin nhỉ! Liên lạc được với Soewin rồi, trao điện thoại cho bác tài. Bác tài như cá gặp nước, nói tiếng Miến lưu loát như người … Miến! Cuối cùng, chúng tôi đến được nơi cần đến khi trời vừa xẩm tối. Thở phào!

Khách sạn gần Bago.

Nồi bếp điện mini mang theo cùng với miến, mì, cháo gói thật là chiếc đũa thần. Bữa tối nóng sốt cộng thêm với món mì xào hâm lại thấy ngon miệng và ấm bụng.

Giấc ngủ thật ngon sau một ngày mệt mỏi. Năng lượng được nạp lại khá đầy, hứa hẹn một ngày tiếp theo sẽ nhiều cảm hứng, vui tươi nhưng cũng sẽ mệt mỏi!

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi diện váy longgyi để “nhập gia tùy tục” trước khi ăn sáng tại đây.

Bữa điểm tâm tại khách sạn với món cơm chiên Miến Điện và cà-phê nóng.

Gần đến Bago, chúng tôi rẽ ngang để vào thăm “Chùa Phật Nằm” (Shwethalyaung Buddha) và chùa “Phật Tứ Diện” (Kyaik Pun Pagoda) một lát rồi về lại Yangon.

Tượng Phật nằm ở chùa Shwethalyaung Buddha.

Bàn chân Phật. Thế xếp chân này thể hiện khi Phật nghỉ ngơi. Lúc Phật nhập diệt, hai bàn chân xếp thẳng chồng lên nhau. Một hòa thượng người Miến Điện, giám đốc thiền viện ở Mandalay, giảng giải cho chúng tôi hiểu như vậy.

Hành lang trong chùa.

Chùa Phật Tứ Diện Kyaik Pun Pagoda.

Trên đường về Yangon, con gái tôi điện thoại cho William, người bạn già mà chúng tôi quý mến. Được tin chúng tôi đang ở Miến Điện, William rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Chúng tôi hẹn với William cùng ăn trưa và cho người tài xế nghỉ sớm.

Trên đường về Yangon, người bán hoa thường thấy ở những giao lộ. Hoa Miến Điện nói chung thơm hơn hoa Thái Lan,
nhất là hoa lài. Không hiểu vì sao!

Một cảnh trên đường Bago-Yangon.

Tại nhà hàng, chúng tôi cảm ơn và “boa” cho người tài xế. Anh ấy rất vui và rạng rỡ cười. “Boa” là một thông lệ được áp dụng trong suốt chuyến đi. 

Dùng bữa trưa với William.

Rời nhà hàng, chúng tôi đi thăm ngôi chùa biểu tượng của Miến Điện: Shwedagon Pagoda, thường được gọi là Chùa Vàng. 

Đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất Miến Điện được xây dựng lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, và là nơi lưu giữ xá lợi tóc Phật. Tháp chùa cao 99m được đính bởi trên 5,000 viên kim cương, trên 2,000 viên ruby, trên đỉnh là viên kim cương 76 carat, tháp được dát bởi hơn 60 tấn vàng ròng … Ban đêm Chùa Vàng đẹp không tưởng được, như trong cõi cực lạc.

Một chàng “Samurai” trong tư thế điều chỉnh ống nhòm để chiêm ngưỡng viên kim cương trên đỉnh tháp.

Đỉnh tháp chính của chùa.

“Pilgrims in the rain” (Khách hành hương trong mưa) đó là lời comment của William!

Anh chàng nước ngoài này mặc trang phục Miến Điện.

Tháp chùa được dát bằng vàng ròng. Có thể thấy từng thẻ vàng được dát vào ngay ngắn.

Vào những ngày nắng đẹp, cảnh chùa trông thật rạng rỡ. Hình của gia đình ,chụp tháng 2/2016.

Chùa càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn. Hình của gia đình chụp năm 2015.

Ánh vàng và ánh trăng, ánh sáng nào huyền ảo hơn? Hình của gia đình chụp năm 2015

Ánh vàng trong đêm. Hình của gia đình chụp năm 2015.

Rời chùa trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi đến chợ Bogyoke Aung San Market (hay Scott Market) được xây từ thời thực dân Anh, theo kiến trúc của Anh. Đây là ngôi chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Yangon, có bán đủ loại hàng hóa hầu như không thiếu thứ gì, giá cả cũng phải chăng.

Một cửa hàng bán ngọc bích (jadite). Miến Điện nổi tiếng về loại ngọc này.
Một bài viết chuyên biệt về jadite sẽ được đề cập trong những bài tới.

Những chiếc vòng đeo tay (bangle) bằng ngọc bích này làm quà tặng thì hết ý!
Vừa chụp xong bức hình này thì nhân viên bán hàng bước ra cảnh cáo! Sorry! Sorry!

Một góc chợ

Loại gỗ để tạc tượng này thơm ngát hương trầm.

Rời chợ trong tình trạng quần áo ướt mèm. Chúng tôi phải ghé qua nhà Soewin thay quần áo. Thíp pha cho chúng tôi mỗi người một tách trà nóng, uống ấm cả người. 

William vội vã chở chúng tôi ra bến xe đò cho kịp chuyến 8 giờ tối đi Bagan.

Một đêm sẽ được trải qua trong giấc ngủ trằn trọc trên xe đò. Một ngày kế tiếp sẽ chờ đón chúng tôi trong chuyến du lịch bụi bặm này!

Hồng A
Sài-Gòn 28/7/2016