Tuesday, February 24, 2015

Dư âm Hội Ngộ 40 năm lớp 74 THTHBMT

Đến bây giờ Cái Oanh vẫn còn dư âm của những ngày hội ngộ 40 năm, cái ngày 27/12/2014 thật vui và thật dễ thương!

Hình ảnh Ban tổ chức, Ban liên lạc, Trần Dung, các bạn, thầy cô đã rộn ràng lo lắng cho tờ Đặc San, tờ Kỷ Yếu của lớp, và sắp đặt cho buổi Hội Ngộ của lớp từ nhiều tháng trước cũng vẫn còn để lại cho Cái Oanh một ấn tượng đặc biệt. Các bạn thật nhiệt tình và thật giỏi!

… Rồi tờ Đặc San với dạng Ebook đã hoàn thành. Bớt đi một mối lo. Ban tổ chức tiếp tục lao vào việc  danh sách mời, giấy mời để hoàn tất, … chưa kể đến ban liên lạc ở Ban Mê Thuột đã quá chu đáo lo tìm địa điểm họp mặt, địa điểm du ngoạn, lại còn video gửi lên diễn đàn để cùng góp ý), in ấn cho tờ Kỷ Yếu… không thể nào kể hết hàng ngàn công việc “sau hậu trường” … 

… Hàng ngàn ý kiến hay và dễ thương để thêm thắt cho ngày hội ngộ thêm sắc hương mà Cái Oanh cảm nhận và lấy làm thích thú và cảm động! Đây là những câu chuyện “sau hậu trường” mà Cái Oanh muốn chia sẻ với thầy cô và các bạn.

Trước ngày hội ngộ khoảng một tuần, Cái Oanh có dịp nói chuyện điện thoại với thằng Nam Đà, hắn ta ra lệnh “đưa số đo để may áo dài gấp. Nếu không là có chzi..ện, nếu không tao dzi.ếc chết!”. Cái Oanh lu bu rồi đã đến ngày đi, thế là khi vừa đến Saigon, Nam Đà và Thu Thủy đưa ngay đến tiệm may áo dài để thử áo… may thay vải áo loại thun nên thân hình của bà già 60 cũng nong vào được. Hahahahahaha, Thằng Đà lấy làm khoái chí! Thế còn cái quần thì không thể nào nhét vào nên phải đặt may cấp tốc chiều lấy và giao tận nhà. Giải quyết chuyện này được rồi, hai bạn Thu Thủy và Nam Đà chở Cái Oanh đi ăn hủ tiếu… Đang ăn thì Cái Oanh chợt nhớ là mình phải cần giầy hoặc guốc cao để mặc với áo dài vì đã lâu, Cái Oanh không còn mang giầy cao được nữa (“long thể” không  cho phép…) thế là hai cô bạn tuy rất bận, bỏ hết công việc, lo cho con nhỏ Oanh... vào chợ An Đông đi mua guốc!!! Nhờ vậy mà lại có dịp thăm bạn Thơm có tiệm bán quần áo trẻ em ở đây. Thế là được dịp trò chuyện dăm ba câu.

Một nguồn tin thật hấp dẫn là Cái Oanh sẽ đi cùng chuyến máy bay lên Ban Mê Thuột cùng với Nam Đà, Thu Thủy, Thắng, Trân. Chu cha ơi, nghĩ đến là đủ biết cái máy bay sẽ vỡ tan tành vì cái lũ quỉ này… Dzui quá là dzui!!!! Nhắn tin qua lại hẹn ngày mai ở phi trường sớm để có thì giờ chụp hình… Thế mà ông trời oái oăm (í quên, ông nhà nước. Í quên ông hàng không) đã hoãn chuyến bay 2 lần làm mãi đến 3 giờ chiều mấy đứa mới túm được nhau. Lại có thêm Thạch nữa… rồi thằng Nam Đà bây giờ mới bật mí thêm là nhà thơ Trương Chí Hòa và Hồng A cũng đi cùng chuyến bay. Các bạn cứ tưởng tượng đi, Cái Oanh khỏi cần phải diễn tả  Hahahahahahahahaha.
Xem hình đi, xem hình đi...

Trước giờ vào máy bay đi Ban Mê Thuột
 
Cả đám đã nhắn tin, gọi điện thoại cho Dung, cho Toàn và các bạn BMT là đừng đi đón bọn này vì các bạn còn phải lo cho các thầy cô và còn trăm công nghìn việc khác. Vậy mà khi ra khỏi sân bay là đã thấy 1 lô các bạn đứng đón tự bao giờ!!! Nước mắt cứ tuôn ra . Ôi sao các bạn chân tình thế!!!
 
Các bạn đón ở phi trường

Ngày hội ngộ bắt đầu từ sáng 6:30. Cái Oanh vào khu vực ăn sáng ở Đam San, thấy Nam Đà và Thu Thủy mặc áo dài rồi….Cái Oanh đang ú ớ hỏi thì thằng Nam Đà chỉ  ngón tay ra lệnh “đi ngay, thay áo dài ngay không thì bảo …không thì đừng trách tao …” (Cái Oanh cứ nghĩ là chiều đến khi buổi hội ngộ chính thức thì mới mặc áo dài). Thế là vội vàng thay áo ngay. Ô, lại quên đôi giầy cao rồi! Mượn Dung đôi giầy vậy. Rồi một hồi, không chịu nổi với đôi giầy cao… ta bèn chơi đôi giày tàu cho thoải mái vậy! hahahahahahaha. Một hồi Thằng Nam Đà ngắm Cái Oanh, và với cái giọng tinh nghịch, hắn bảo “trông Cái Oanh mặc áo dài cũng xinh đấy chứ” (biết thế! Xinh thế nào được với cái kiểu mặc áo dài mang giầy tàu?? Hahahahahahahahaha). Nhưng vui ơi là vui!!! 4 nàng Thu Thủy, Nam Đà, Trần Dung, Kim Oanh làm cho sân trường nổi bật với 4 con ngựa chứng !!!

Xem hình đi, xem hình đi. Chảnh chưa?Hahahahahahahaha.

Bạn bè, thầy cô kéo nhau chụp hình lưu niệm, hỏi han nhau chỉ được vài ba câu một cách vội vàng, tranh thủ …

Chương trình chính của buổi Hội Ngộ bắt đầu, nghe các bạn nói là sẽ hát hợp ca 4 bài, hỏi ra thì 4 bài đó Cái Oanh biết và lời hát là sẽ được chiếu trên màn ảnh… thế là Cái Oanh yên tâm là không phải hát thuộc lòng, bèn “ma le” xin được hát chung với các bạn. Ông bầu  Phùng Tất Đạt tỏ vẻ thích nhưng nghiêm mặt ra điều kiện là “phải mặc áo dài khi hát à nhe”. Cái Oanh nhanh nhẩu Ô Kê liền . hihihihi vì chiến lược của Cái Oanh là để chạy tội khỏi bị hát solo. 

Hu hu, Cái Oanh “nùn” nhất mà cứ bị các bạn đẩy vào giữa, làm cho ai cũng thy...
thế mới khổ!!!

Ai dè thầy Giõng và các bạn nhất định bắt Cái Oanh phải hát 1 bài . Nghĩ tới nghĩ lui bài nào cho dễ nghe mà có ý nghĩa… ta quyết định bài “Rồi Mai Đây”. Cái Oanh vội vàng dặn dò với ban nhạc Dư, Đạt và Bình ”Đàn ở cung F trưởng, Oanh sẽ hát câu đầu rồi sau đó mình và cả hội trường hát chung 2 câu “Rồi mai đây khi mình xa nhau, nhớ đến nhau hoài . Rồi mai đây khi mình chia tay nhớ phút giây này ”. Hát nhiều lần rồi chấm dứt. Cả bọn khoái chí với cách dàn dựng; vừa dễ, vừa mọi người có thể hát chung, và vừa có ý nghĩa. Thế nhưng “đời không đẹp như ước mơ”, đến lượt Oanh, Oanh vắn tắt cắt nghĩa và xin cả hội trường hát 2 câu trên… Khi bắt đầu, Cái Oanh nghe Đạt hát bè theo với giọng quá cao nên sợ rằng không thích hợp... bèn dừng lại xin hát thấp xuống… đã vậy rồi, Cái Oanh còn quên lên, quên xuống, hát 2 câu cũng xáo lời lộn xộn cả lên!!!!

Thế mới thấy mình đã bắt đầu lẫn dzồi!!! Nói ra thì Bình cũng nói “Mình đã ghi ra giấy rồi chẳng biết tờ giấy đó đâu nên cũng xào tới xào lui 2 câu… rồi cũng chẳng câu nào vào câu nào”. Rõ ràng là Cái Oanh bị bể dĩa . Huhuhuhu!!!



Suốt chương trình Hội Ngộ, thầy cô, ban đại diện phát biểu và mọi tiết mục của chương trình đều được ban tổ chức soạn thảo chu đáo nên mọi chi tiết đã được diễn ra 1 cách liền lạc và thú vị.

Rồi đến cái mục bốc số và đấu giá; Dung giao cho Cái Oanh đảm nhận chuyện này từ tối hôm qua. Có lẽ Dung nghĩ bà giáo này sẽ làm những việc này xôm trò… Nhưng sai rồi Dung ạ .Cái Oanh biết sức mình và chỉ nhận việc bốc số cho dễ, còn phần đấu giá thì phải cầu cứu đến Đỗ Thế Hùng. Đúng y như rằng, Cái Oanh nói chẳng đâu vào đâu nhưng trời thương rồi cũng xong được mục này. Còn Hùng thì hoàn thành sứ mạng tốt hơn dự định!! Dung chỉ dự trù gây được 3, 4 triệu cho quĩ của lớp…. ai dè Hùng nhà ta móc được túi của các đại gia, các bạn hảo tâm mà số tiền lên đến hơn 20 triệu!!! Hoan hô Hùng!

Mấy hình này Cái Oanh chôm từ Facebook của Dư đấy.



Thế vậy mà từ sáng sớm 6:30 đến 4 giờ chiều đã qua cái vèo!!!
Chương trình kết thúc.
Mọi người còn nuối tiếc,nhóm nhỏ ngồi lại với nhau thêm tí nữa … hát cho nhau nghe…

Sau đó rủ nhau đi kiếm cái gì ăn vì quả thật là không ai có cái gì vào miệng cả ngày nay! Làm một tô bún bò gần đấy, thấy nó đã làm sao!!



Quách Lục mới “nhí” thêm cho cái hình dưới đây. Sau một ngày thật vui, thầy trò xiểng niểng lết ra ăn bún bò. Ngon ác liệt!

Vì biết Oanh và cháu Thụy Anh không thể tham dự được buổi picnic hậu Đại Hội nên Bích Toàn và Hải chìu cháu, (tuy trời đã bắt đầu hơi choạng vạng rồi)tranh thủ đưa đi xem nhà sàn, khu sinh thái, café sân vườn Trung Nguyên (nơi sản xuất café), ghé Đình Lạc Giao,…

Trời lạnh mà Bích Toàn vẫn gồng mình đưa cháu Thụy Anh tham quan… Cái Oanh bắt trở về xe, nhưng cô nàng ngồi bên cầu chờ . Thế là chính nhòm được dịp chớp lén từ đàng xa. hahahahahaha.


Trong vòng hơn một tiếng mà đã đi được bằng ấy vì có hẹn với hai bạn Quế Lan và Hằng ở nhà của Hằng. Lại được 1 buổi tối trò chuyện cùng các bạn… bạn nào cũng say xưa kể chuyện hồi đi học nghịch ngợm… cả lũ cười rũ rượi!!! Quá xá quà xa là dzui!!!! Cháu Thụy Anh thấy các bạn và mẹ vui quá nên cũng phải nói “Mỗi lần me về Việt Nam là me phải đi Ban Mê Thuột nhé”.

11 giờ đêm rồi, vẫn không thể nào hết chuyện! Phải chia tay!! Lại nước mắt!!

 Buổi tối ở nhà Hằng

Sáng hôm sau, đang ngồi ăn sáng thì cô Minh Hưng đến chia tay Cái Oanh . Cô thật là tình cảm!!! Nhưng biết được là chiều nay cô cũng đi cùng chuyến bay với Cái Oanh về Saigon nên thầy trò lại được dịp gặp gỡ nhau nữa . Hihihi.

Thầy trò quyến luyến!

Thời gian còn lại ở Saigon thật ngắn ngủi vì Cái Oanh phải trở về Úc cho kịp sinh nhật của cháu Việt Anh . Thế mà các bạn và thầy cô đã dành những cơ hội và thì giờ quí báu cho Oanh với những cảm tình thật khó quên!

.... Còn nhiều và nhiều nữa ...Oanh không thể nào kể hết được! Tự hứa với mình là phải viết ngay, nhưng đã gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa xong! Cái Oanh bèn quyết định phải xong vào dịp đầu năm nay . Thầy cô và các bạn xem hình thêm trong link dưới đây, Cái Oanh có chú thích  ....và như vậy là Cái Oanh khỏi phải lo về cái vụ hành văn nghèo nàn của Cái Oanh nữa ạ.

Giờ đây, trước thềm năm mới, 2015, Kim Oanh xin được bày tỏ sự cám ơn đến quí thầy cô và các bạn đã làm cho Kim Oanh thật vụi, thật cảm động, và không thể nào quên được những giây phút ngắn ngủi nhưng thật đáng quí . Xin kính chúc gia đình quí thầy cô, gia đình của các bạn, và chúng ta luôn được an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Kính/Thân mến
Cái Oanh


Monday, February 23, 2015

Mùng Năm Tết

Chiều mùng Năm Tết, Thầy trò được mời đến nhà Chu Gia Định thưởng thức tài nội trợ của bạn.





Mùng Ba chúc Tết Thầy Cô

Đến nhà chúc Tết Thầy Cô Cao Bính




Các bạn chuẩn bị đi chúc Tết Thầy Cô Cao Bính

Thầy "lì xì" cho lũ học trò cưng

***

Chúc Tết nhà Thầy Nguyễn Nhạc




***

Chúc Tết nhà Thầy Huỳnh Nam


***

Chúc Tết nhà Thầy Cung Kim Trạch


***

Chúc Tết nhà Thầy Nguyễn Huy Quang


Ngõ vào nhà Thầy Nguyễn Huy Quang vẫn cheo leo

Sunday, February 22, 2015

Mưa Trên Ngọn Sầu Đâu



MƯA TRÊN NGỌN SẦU ĐÂU (*)

Mưa chiều thôi thúc bóng câu
Mưa se sắt ngọn sầu đâu hiên nhà
Trắng trong thơm ngát hồn ta
Mong manh cánh nhỏ nhạt nhòa trong mưa
Mưa rừng trắng xóa màn thưa
Bước chân lữ khách vẫn chưa vội dừng
Gió lay nhẹ cánh hoa rung
Đàn tôi ngân tiếng tơ chùng nhớ mong
Chim rừng chao chác trên không
Cánh chim lẻ bạn não lòng kêu than
Tiếng mưa buồn bã chiều tàn
Tiếng lòng hiu hắt để ngàn mưa tuôn
Trời còn chớp bể mưa nguồn
Đời còn dâu bể để buồn cho tôi.

Hồng A

* Cây sầu đâu còn gọi là cây sầu đông, cây xoan …
Cây có rất nhiều ở Ban Mê Thuột trước năm 1975, tiêu biểu trên đường Nguyễn Du cũ. 
Bây giờ loại cây này hiếm thấy ở đây.

Friday, February 20, 2015

Đón Xuân cùng hát khúc Xuân Ca


Chùa nổi tiếng ở Thailand


Trên đường đến Bangkok, chúng tôi ghé qua chùa Thappitak Punnaram để chiêm bái tượng Phật tổ màu trắng rất lớn, uy nghiêm thiền định ở lưng chừng triền núi cao.

Tượng Phật tọa thiền uy nghiêm lưng chừng núi cao, nổi bật giữa rừng xanh, có thể thấy từ rất xa. Tam cấp ngoằn ngoèo hàng trăm bậc được xây xuyên qua rừng cây để lên chiêm bái Phật tổ. Phải có cơ bắp tốt mới lên được!



Sáng sớm 15/02/2015 chúng tôi vào Bangkok. Một cơn mưa rào đầu xuân làm khí hậu ở đây mát mẻ và dễ chịu hơn. Chùa Phật Ngọc Lục Bảo (Wat Phra Kaeo) nằm trong Cung điện Hoàng gia Thailand (Grand Palace). Chùa được xây dựng năm 1785 trong một khuôn viên có diện tích 945.000 m2 và là ngôi chùa duy nhất không có sư sãi ở. Đây là một quần thể gồm nhiều chùa và tháp với tháp vàng đồ sộ, cao chót vót được dát toàn bằng vàng ròng rực rỡ dưới ánh bình minh. 

 
Kiến trúc trung tâm của Hoàng gia Thailand.

 
Chánh điện chùa Phật Ngọc, bên phải là Tháp Vàng.
Tường chánh điện được cẩn ngọc đủ màu lấp lánh với nét điêu khắc tinh xảo. Rất đông du khách đến đây chiêm bái bảo vật quốc gia của Thailand là tượng Phật bằng ngọc lục bảo (emerald) cao 66 cm, đặt trong một hộp kính. Không ai ngoài đức vua được phép chạm vào tượng nên hàng năm đích thân vua Thailand ba lần thay y bào cho tượng vào mùa xuân, đông và mùa mưa. Du khách được yêu cầu không chụp hình!!!


Phật Ngọc Lục Bảo (tư liệu Google) được tạc từ ngọc lục bảo, emerald,
theo trường phái điêu khắc triều đại Lanna, Thailand.
Tượng bị lưu lạc qua Cambodia, rồi qua Laos và lưu lại đây đến 215 năm.
Cuối cùng Tượng quay lại Thailand thế kỷ XVIII.

 
Rời chùa Phật Ngọc, chúng tôi lên xe tuk-tuk để ra bến tàu phía tây bờ sông Chao Phraya để đi tàu qua bên kia sông thăm chùa Bình Minh (Wat Arun). Các bác tài xe tuk-tuk phóng bạt mạng, bay tóc trên đường phố Bangkok làm du khách thót cả tim. Những con tàu dập dềnh trên sóng nước đưa chúng tôi qua bờ bên kia sông. 

Du khách trên tàu qua bờ bên kia sông Chao Phraya, con sông chính chảy qua Bangkok,
để thăm Chùa Bình Minh, Wat Arun.

Tương truyền rằng khi vua Thaksin đến vùng Thonbury này để xây dựng kinh đô mới vào cuối thế kỷ XVIII, ngài đến ngôi chùa cổ kính nhất của Bangkok vào buổi bình minh nên còn gọi là Chùa Bình Minh (Wat Arun).

Tháp Chùa Wat Arun trong giai đoạn hoàn thành.
 
Một tháp khác chụp từ tháp chính của chùa Wat Arun.


Chùa Bồ Đề (Wat Pho) xưa kia là trung tâm giáo dục đào tạo y khoa cổ truyền và massage của Thailand. Các bức tượng được tạc theo tư thế yoga. Tượng Phật Nhập Niết Bàn khổng lồ toàn thân dát bằng vàng ròng nằm dọc theo chiều dài mấy gian chánh điện. Du khách chen chúc nhau đi quanh để chiêm bái tượng Phật. 

Tượng Phật Nhập Niết Bàn (tư liệu Google)

Đi dọc theo hành lang chùa, chúng tôi chiêm bái những tượng Phật ngự trên bệ thờ được cẩn ngọc đủ màu. Những tượng Phật này được tôn tạo để tưởng niệm đến những tượng Phật bị phá hủy trong chiến tranh với Miến Điện thế kỷ XVIII.

Có nhiều hành lang lớn với nhiều tượng Phật như thế này.
Nếu chú ý kỹ, sắc diện mỗi tượng Phật đều khác nhau theo thần sắc từ bi khó tả.

Trên đường lên miền Bắc Thailand, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp hình ảnh du khách cưỡi voi đi đủng đỉnh trong những khu du lịch.

Với một món tiền nho nhỏ, du khách có thể thành hoàng đế, hoàng hậu hay hoàng tử,
công chúa với xiêm áo thuê tùy ý được nài voi đưa đi ngao du trên lưng voi!

Chúng tôi thăm chùa Phra That Sorn Keaw trên đường đến Pisanulok, một tỉnh nằm vùng Bắc Thailand. Chùa được xây dựng năm 2004, nằm trên độ cao 830 mét. Công trình chính là tượng Phật trắng phức hợp đồ sộ gồm năm vị Phật mang ý nghĩa thâm sâu: vị Phật thứ tư là Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật thứ năm là Phật Di Lặc ra đời trong tương lai.

Tượng Phật chùa Phra That Sorn Keaw trên núi.
Trên sân, du khách có thể chiêm ngưỡng tứ phía cảnh rừng núi bao la.
Cảnh vật thường đẹp hơn vào lúc hoàng hôn.
 
Trên triền núi cao, những hồi chuông chùa âm trầm ngân vang giữa núi rừng u tịch. Tiếng chuông chùa hồi hướng công đức lay động tỉnh thức cho muôn loài trong mọi cõi giới. Trong giây phút này, tôi như hòa vào không gian bao la của đất trời cùng những rặng núi xanh thẫm trùng điệp. Tâm hồn tôi tràn ngập cảm xúc bình an và thanh tịnh trước con đường thoát tục của các vị chân tu.

Cảnh chùa giữa núi rừng u tịch, đất trời bao la.
Ngõ vào chùa trồng bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo đẹp rực rỡ. Hương thơm dịu dàng từ những hoa sen hồng trong hồ xanh lan tỏa. Chốc chốc, tôi lại dừng chân để ngửi hương hoa thơm ngát, ngất ngây từ những đóa hoa hồng, hoa lan … Đâu đấy vài chú chim công với bộ lông đuôi sặc sỡ, dài lướt thướt, đi thủng thỉnh trước mặt du khách.

Kiến trúc phụ của chùa Phra That Sorn Keaw.
Ước gì được nhâm nhi tách trà nóng buổi sáng, ngắm núi rừng trên balcon ở đây nhỉ!
 
Hương hoa chùa Phra That Sorn Keaw.


Trên đây là những hình ảnh mà tôi được chiêm ngưỡng trên đất nước Chùa Vàng Thailand. 
Hồng A

Cảnh đẹp Thái Lan



Thiền viện Dhammakaya

Thiền viện Dhammakaya cách sân bay Don Mueang 16 km. Thiền viện này có diện tích khoảng 320.000m2. Vào những ngày cuối tuần có thể chứa khoảng một triệu người khắp nơi về đây thiền định để tìm về Phật tánh. Mang kiến trúc độc đáo, thiền viện trông từ xa giống như chiếc dĩa bay với mái vòm hình bán cầu vàng rực rỡ, huy hoàng dưới ánh nắng. Chóp bán cầu gồm một triệu viên ngói bằng đồng mạ vàng, trên mỗi viên ngói khắc một tượng Phật trong thế tọa thiền nhìn ra bốn phương tám hướng. 
 
Chúng tôi đến trễ nên không được phép vào sảnh đường tọa thiền, chưa kể phải thay y phục toàn trắng của thiền viện mới được vào. Tại phòng tư liệu, chúng tôi được mời vào phòng video để xem lịch sử thành lập thiền viện. Cảnh dân chúng Thái gồm nam phụ lão ấu tụ tập hai bên đường cung kính rải hoa dưới bước chân một hàng dài các vị sư rảo bước làm tăng vẻ tôn nghiêm khiến người xem xúc động.

Thiền viện và thiền sinh.

Một đêm thiền định tiêu biểu.

Hãy tưởng tượng và không cần phải đếm.

Chúng tôi được phép thăm một chi nhánh thiền viện trong cùng khuôn viên.
 
Tượng Phật tỏa ánh hào quang mờ ảo.

Thiền viện dưới ánh tà dương.
***

Chùa Rong Khun hay Chùa Trắng (White Temple)

Chùa nằm ở thành phố Chiang Rai. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo để tham quan hơn là một nơi để thờ phượng. Công trình này do một giảng sư Đại học Kiến trúc Thailand thiết kế và xây dựng.

Kiến trúc độc đáo. Trận động đất nhẹ năm 2014 ảnh hưởng nhẹ đến ngôi chùa. Tháp chính của chùa bị gẫy ở phần trên cùng, còn lưu lại vết tích.




Rời Chùa Trắng, chúng tôi đi thăm cảnh đồi chè ở ngoại ô thành phố. Những nương chè xanh mướt được cắt tỉa thẳng hàng lượn theo triền đồi thoai thoải xuống hồ nước xanh trong. Vài con thiên nga trắng muốt bơi nhởn nhơ trên mặt hồ. Dọc theo lối đi là hàng hoa vàng rực rỡ. Xa xa tít tắp tận chân trời, thấp thoáng con đường xe ô-tô chạy, người đi xe đạp thong thả. Khung cảnh thật nên thơ như một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Chúng tôi đã nhâm nhi tách trà nóng ở nhà hàng nằm trên đỉnh đồi.

Khung cảnh nên thơ, hữu tình.
Sáng ngày 18/2/2015, xe chúng tôi chạy ngang qua khu người Hoa ở Chiang Rai, tôi chợt nghe tiếng pháo nổ giòn giã, xác pháo đỏ hồng rơi lả tả trên mặt đất. Thì ra người Hoa trên đất Thái tiễn biệt năm cũ. Sao tôi nao lòng nhớ phong pháo đỏ ngày còn thơ chi lạ!

Đêm 18/2 tôi đón giao thừa năm Ất Mùi trên chuyến xe đò tốc hành từ Chiang Rai về Nakhon Ratchasima. Đêm miền núi se sắt lạnh. Trên chuyến xe này toàn người Thái không nói tiếng Anh, Thế là mình nói tiếng Việt, họ nói tiếng Thái xi-xa xi-xô một hồi cũng hiểu nhau. Nhân viên phục vụ trên xe rất ân cần và chu đáo với chúng tôi. Tôi nằm trùm mền kín mít vì hơi lạnh từ máy điều hòa trong xe, đếm từng tiếng thời gian đi đến tiếng không (0). Chắc hẳn giờ này ở Ban Mê Thuột quê nhà, mẹ tôi lụm khụm thắp nén nhang thơm đón giao thừa trong đêm trừ tịch. Sáng sớm ngày mồng một Tết, con cháu tụ họp đầy nhà để chúc thọ bà, đã vắng mặt tôi. Đám cháu nhỏ lóc chóc, xúng xính trong bộ quần áo mới xếp hàng chờ bà phát cho chiếc phong bì đỏ lì xì mừng tuổi năm mới.

Còn tôi đón xuân trên đất người, chẳng có bánh chưng bánh tét, áo hồng hay ly rượu mừng xuân …, chỉ có một nỗi lòng bùi ngùi thương nhớ quê nhà.

Tôi đã kết thúc một chuyến ngao du ngắn ngày trên đất Thailand như vậy đó. Cảm tưởng còn đọng lại trong tôi là người Thái tiếp thị du lịch rất tốt với nụ cười thân thiện, thái độ thật thà, mến khách. Ẩm thực Thái phong phú, đa dạng, còn trái cây thì ngon và rẻ. Hàng hóa dồi dào tha hồ mà mua sắm. 

Qua những bài viết ngắn ngủi, những hình ảnh trên đây cũng chưa diễn tả hết vẻ đẹp kỳ thú, huy hoàng của những cảnh tượng tôi được chiêm ngưỡng.

Bạn đã đến Thailand một lần, có lẽ sẽ muốn đến thêm lần nữa …

Thailand, ngày 19/2/2015
Hồng A