BAN MÊ THUÔT, NGÀY…..THÁNG...NĂM...
BẠN ƠI !.......
Chỉ
còn mấy tháng nữa là đến ngày Hội Ngộ 67/74 của liên lớp mình rồi.
Sao rộn ràng và háo hức.Tôi cũng có tâm trạng đó: vui vui, chờ đợi ngày
hàn huyên gặp các bạn từ bốn phương trở về Ban Mê thân yêu. Cùng theo dõi
các bạn chuẩn bị cho công việc hội ngộ.
Thời
gian thoi đưa đã gần 50 năm qua đi,tôi vẫn còn nhớ một người bạn như in: Dáng bạn đậm đậm, tròn tròn, nước da trắng trẻo, mịn màng lạ lùng. Mái
tóc dài, dày chỉ cột bằng một sợi thun và đong đưa theo mỗi bước chân
của bạn. Tôi thầm mơ ước được một chút vẻ ngoài của bạn. Trái lại, con
người của tôi nói theo thời đại 4G là cao ngoẳng, gầy đen, tóc lưa
thưa, nắng cháy nhưng lúc đó tôi cứ vui chơi và an bình hồn nhiên của
tuổi học trò đầy mộng mơ.
Hai
đứa chúng tôi cùng học một liên lớp nhưng khác lớp: Bạn A2 ,tôi A3 gần
nhà và xa ngõ. Tôi thân và học bài với bạn vào mỗi buổi tối. Vừa học vừa
nhâm nhi củ khoai lang, gói mì Ramen và tập cắt may áo qua những chiếc
áo cũ không dùng đến, nhưng vẫn không mặc được vì học lóm qua Catalogue .
Ba mẹ bạn là người Bắc 54 cũng như bố mẹ tôi, nên sự gần gũi và mau
chóng kết thân. Bạn có một anh trai và một em trai. Vì hoàn cảnh ba mẹ bạn
về Sài gòn trước. Bạn ở lại ôn thi Tú tài IBM và dự thi Cán sự điều
dưỡng tổ chức tại Ban Mê Thuột. Tôi rủ bạn cùng nộp đơn và đi thi với tôi.Bạn đậu
thứ tư trên toàn tỉnh, tôi bị rớt. Bố tôi buồn lắm, người chẳng trách hay
nói tôi điều gì? Riêng tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phụ lòng bố biết
vâng lời và tôi thì không thích tiếp xúc bông băng và dao kéo... Bố thích
con gái theo ngành Giáo hay ngành Y.
Thi
Tú Tài vừa xong, trong khi đợi kết quả tôi và bạn muốn giải lao sau 12
năm miệt mài đèn sách. Nhưng bạn vội về Sài Gòn chịu tang ba bạn. Tôi
cũng thương bạn nhưng chả biết nói điều gì? Sau đó, bạn đươc tiếp tục
học trong trường Cán Sự Điều Dưỡng Sài Gòn vừa hợp với điều kiện kinh tế, vừa
hợp với tài năng và sự đam mê. Còn tôi đi vào ngành sư phạm của Ban Mê Thuột,
ngôi trường nho nhỏ, nằm khiêm tốn và chỉ có 4 lớp đối diện với Phi
Trường L19.
Tôi
vẫn liên lạc thư từ của bạn qua địa chỉ nhà bạn mà tôi nhớ mãi trong
tâm thức: 384/63 Lý Thái Tổ Sài gòn 10 (khu chợ chuồng bò). Dần dần vì
công việc và ít liên hệ với nhau. Gần 25 năm sau, tôi và Hoa Lan về Sài G òn
thăm bạn. Điều đầu tiên, bạn hỏi thăm về sức khỏe và bạn đã tiêm thuốc bổ
xương cho tôi ,hai vợ chồng chúng tôi bất ngờ lắm. Sao bạn thương tôi thế! Dịp nghỉ đó, bạn cùng Hoa Lan và Hoa Hồng Vũ đi phượt đến Ama-gui của
Lâm Đồng thăm một người thân quen của nhau. Gần 10 năm sau bạn đến Ban Mê T huột
thăm chúng tôi, chỉ truyện trò của một buổi tối ngắn ngủi đấy. Rồi chia
tay và thỉnh thoảng liên hệ nhau qua điện thoại. Tôi vẫn nhìn thấy bạn
những lần bạn du lịch ở Hoa Kỳ trên FB với cái duyên ngầm của người con
gái tài hoa, duyên dáng, năng động,vui vẻ và hình như vẫn hồn nhiên như
thuở nào thời học trò.
Đột
ngột nghe tin bạn ra đi vì đột quỵ, tôi bàng hoàng và thật bất ngờ: Bạn
mất trong đợt COVID nên tôi không thể viếng bạn.Tôi viết lên đây như
một lời tiếc thương muộn màng, một nén hương lòng thắp lên cho bạn. Mỗi
khi nhìn lên đầu trời, tôi lại luôn nhớ bạn. Tôi hy vọng sẽ được đến
viếng hương linh và ngắm bạn nữa.
Bùi Thị Minh Khuê ơi! Bạn hãy yên nghỉ nhá. Dưới trần thế có tôi và các bạn 67/74 đây luôn luôn nhớ bạn. Khuê ơi
Hoa Hồng Vũ viết xong cận Giáng Sinh 2023.