Tuesday, July 31, 2018

Bước chân lãng du: Faroe Islands - Phần 1

Sau chuyến phiêu lưu ở Mông Cổ tháng 9 năm vừa rồi, tôi những tưởng cũng vài năm nữa mới có dịp đi tiếp, lý do chính là vì công việc hàng ngày bỗng bận rộn hơn lúc nào hết. Không ngờ chỉ vài tháng sau cái duyên lại đưa đẩy tôi chọn một nơi thật xa lạ cho cuộc hành trình kế tiếp của mình. Đó là Faroe Islands. Khi nghe đến cái tên này, ai cũng hỏi Faroe Islands ở đâu vậy? Và ngay chính tôi lần đầu tiên đọc tên Faroe Islands cũng không biết quần đảo này nằm ở Âu Châu, Mỹ Châu, hay một nơi nào khác. Cũng may thời nay muốn tìm hiểu điều gì chỉ cần vào Google bỏ công tìm kiếm một chút là thế nào cũng tìm được.

Sau khi tìm hiểu tôi được biết Faroe Islands là một quần đảo gồm 18 hòn đảo nhỏ nằm trên vùng biển Na Uy và Đại Tây Dương, giữa ba quốc gia Na Uy, Băng Đảo (Iceland) và Tô Cách Lan (Scottland). Tuy nằm giữa các nước này nhưng Faroe Islands lại là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch (Denmark) từ năm 1948.

Đến đây có lẽ câu hỏi kế tiếp là tại sao tôi lại chọn Faroe Islands. Lý do khá giản dị:
  • Faroe Island là một nơi những người quen biết của tôi ít biết đến khiến tôi thật hiếu kỳ và muốn biết về nơi này nhiều hơn.
  • Muốn được xem tận mắt hai loại chim puffin và gannet. Chim puffin ở đây thuộc giống Đại Tây Dương là một loài chim nhỏ với  cái mỏ đỏ lòe trên khuôn mặt bầu bĩnh và hai má phinh phính. Ngược lại, chim gannet lại là một loài chim màu trắng lớn như chim đại bàng với màu sắc thật thanh tao ở đầu.
  • Chuyến đi này là một photography workshop nên địa điểm đến không phải là nơi du khách hay ghé thăm, hứa hẹn sẽ có những điểm bất ngờ.
Đến lúc mua vé máy bay để đi tôi mới biết là không có chuyến bay đi thẳng đến phi trường Vágar của Faroe Islands. Du khách ở những nơi xa sẽ phải đổi máy bay ở những nước lân cận để bay đến phi trường Vágar, tiện nhất là đổi máy bay ở Copenhagen. Rồi chuyện này kéo đến chuyện kia. Đã đi xa như vậy, tôi tự nghĩ cũng nên ở lại Copenhagen vài ngày để biết về thành phố này, nơi mà tôi chưa có dịp thăm viếng. Nói đến Copenhagen, tôi chợt nhớ đến cô bạn Hương Thi và gia dình hiện đang ở Đan Mạch nhưng không biết Hương Thi ở thành phố nào. Tôi vội liên lạc với Hương Thi qua Facebook Messenger và sau đây là một mẩu đối thoại giữa hai cô bạn:

Dung: "Cuối tháng 6, đầu tháng 7, Dung có dịp đi qua Âu Châu và có thể sẽ ngừng ở Copenhagen vài ngày. Nếu Hương Thi có quen thuộc thành phố này thì Hương Thi giúp Dung ý kiến là nơi nào nên và không nên thăm viếng. Cám ơn Hương Thi trước nhé".

Hương Thi: "Rất vui được tin Dung ghé qua Thi chơi, không được khách sáo nha, đã qua tới Denmark thì ở nhà tụi này, không được ở đâu hết".

Đến lúc này tôi mới biết Hương Thi ở Copenhagen. Nghe đến đây tôi mừng hết lớn, nhẹ hẳn những lo lắng để sắp xếp cho thời gian ở Copenhagen. Sau đó công việc bề bộn hằng ngày làm tôi quên bẵng về chuyến đi, mãi đến vài ngày trước đó mới nhớ liên lạc lại với Hương Thi.

Dung: Hương Thi ơi, như vậy là hơn 1 tuần nữa Dung sẽ đến Copenhagen. Hương Thi cho Dung biết là Dung có cần chuẩn bị gì về chỗ ở và việc đi lại không nhé. Cám ơn Hương Thi".

Hương Thi: "Dung ơi, thứ Hai ngày 2/7 lúc 17g40 tụi Thi sẽ có mặt tại phi trường để đón Dung, Thi và Miên cũng đã lấy ngày nghỉ để đưa Dung đi chơi, chỗ ăn chỗ ở và phương tiện đi lại miễn phí nha. Dung nhớ cần đi chỗ nào Dung muốn đến thì cứ nói, có khi những nơi đó tụi Thi chưa được đi lần nào vì chưa có dịp để đi đó Dung. Cứ yên tâm đi chơi vui nhà. Hẹn gặp."

Không biết viết như thế nào để diễn tả hết sự cảm kích của tôi trước sự tiếp đón nồng hậu của hai vợ chồng Thi-Miên.

*

Tôi đến phi trường Copenhagen trưa chủ nhật lúc 1:15pm và sẽ đợi ở đó khoảng 3 tiếng đồng hồ để lấy máy bay của chặng kế tiếp qua Faroe Islands. Có thì giờ, tôi tản bộ xem cảnh và kiến trúc trong phi trường. Cũng như bất cứ phi trường lớn nào, việc đi từ cửa này (gate) qua cửa khác khá dài. Ở phi trường Copenhagen, hành khách có thể dùng những chiếc xe đẩy nhỏ chỉ vừa đủ cho hành lý xách tay để đỡ phải khiêng nặng trong lúc di chuyển đến cửa lên máy bay. Cũng ở phi trường này đây là lần đầu tiên tôi thấy một chỗ bán cà phê Starbucks mà không có người bán (self-serve stand). Khách hàng tự lấy ly, chọn loại cà phê nào mình muốn uống rồi trả tiền bằng thẻ tín dụng. Vừa xong là có cà phê uống ngay.

Một hành lang với kiến trúc đặc biệt ở phi trường Copenhagen

Làm dáng trong khi chờ chuyến bay kế ở phi trường Copenhagen

Self-serve Starbucks stand

Khoảng 1 tiếng trước giờ bay, hành khách được thông báo là chuyến bay sẽ bị trễ và cuối cùng thì bị hủy vì thời tiết ở phi trường Vágar rất xấu, mưa và sương mù dày đặc. Chúng tôi sẽ phải lấy chuyến bay kế vào 11g sáng hôm sau. Thế là dự định đi sớm một ngày để có thêm thì giờ đi xem đây đó cũng đi đoong. Hãng máy bay SAS sắp xếp chỗ ăn ở qua đêm cùng phương tiện di chuyển giữa khách sạn và phi trường cho từng hành khách. Hành lý gởi sẽ được giữ lại ở phi trường và chuyển qua chuyến máy bay ngày mai. Như vậy cũng đỡ khổ khỏi phải kéo cái va-li nặng chình chịch đi theo mình cho tới ngày hôm sau. Thoát được cái eo này nhưng lại mắc cái eo khác vì những thứ cần dùng cho vệ sinh hằng ngày như bàn chải đánh răng, đồ ngủ và quần áo thay cho ngày hôm sau đều nằm trong hành lý gởi theo chuyến bay. Đi chuyến này tôi học được một điều là những hãng máy bay lớn thường có những cái "kit" cho hàng khách khi gặp trường hợp như vậy. Chỉ cần hỏi!. Riêng hãng máy bay SAS thì họ có "overnight kit" khác nhau cho đàn ông hay đàn bà, thật là tiện.

Buổi sáng hôm sau, trước khi ra phi trường, chúng tôi được thưởng thức bữa điểm tâm Đan Mạch đầu tiên ở khách sạn theo kiểu buffet. Những món đặc biệt của buổi ăn sáng khác với những gì tôi hay thấy ở Mỹ là những loại bánh mì khác nhau trét bơ thơm phức, ngon tuyệt cú mèo, rồi còn thêm các loại thịt nguội (cold cut) ăn với cà chua, dưa leo, ớt xanh cộng thêm paté. Bên cạnh đó là trứng lòng đào, một món tôi thích ăn nhưng ít khi làm vì không mấy siêng năng chuẩn bị. Ở nơi nào cũng có những món ăn đáng nhớ, hương vị bánh mì và bơ ở đây là một trong những món tôi đem theo về California để nhớ.

Những món thịt nguội ăn sáng

Sơ sơ chỉ có 5 loại bánh mì
*

Tôi đến phi trường Vágar lúc 2 giờ chiều trên cùng chuyến bay với ông Oliver Klink. Workshop kỳ này chỉ có ba học viên, vợ chồng ông Bruce và tôi, nhưng chúng tôi lại được sự hướng dẫn của đến hai ông nhiếp ảnh gia nhà nghề. Ông Oliver Klink là nhiếp ảnh gia chính từ California, còn anh Ólavur Frederiksen là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Faroe Islands. Anh đã xuất bản hai quyển sách với đầy những hình ảnh đặc biệt của quần đảo này. Hình ảnh của anh có thể được xem ờ trang Facebook dưới đây:


Từ trái sang phải: Oliver Klink, Dzung Tran và Ólavur Frederiksen
Faroe Island tuy nằm ở vĩ tuyến 62, ngang với khoảng giữa của Alaska nhưng lại ít lạnh hơn và nhiệt độ không thay đổi mấy giữa ngày và đêm, mùa đông và mùa hè. Nhiệt độ trung bình quanh năm trong khoảng 0 độ và 15 độ C. Tuy nhiên mưa, sương mù thì thường xuyên, mùa đông đến mang theo bão và những cơn gió mạnh làm chùn lòng người. Trong suốt hơn một tuần lễ ở đây, tôi chỉ có được hai ngày nắng, còn những ngày kia thì mưa, tuy không lớn lắm nhưng đầy sương mù.

Là một quần đảo nhỏ, chỉ có hơn 50 ngàn dân, không có quân đội, nhưng Faroe Islands lại là một vùng đất giàu mạnh qua kỹ nghệ nuôi cá hồi (salmon) quy mô với những trang trại nằm dọc theo bờ biển. 

Trại nuôi cá hồi
Điều đập vào mắt tôi khi đặt chân đến quần đảo này là màu xanh tươi của núi đồi chung quanh. Màu xanh mà tôi chỉ thấy được trong vài tuần ngắn ngủi của đầu mùa Xuân ở Bắc California. Nếu không đến đây để được mắt thấy tai nghe thì khó có thể tin là đồng cỏ nơi này xanh tươi vào mùa hè và úa vàng vào mùa đông, trái ngược hẳn với miền Bắc Cali.


Những đảo lớn được nối với nhau bằng một vài đường hầm dưới mặt biển (subsea tunnel). Với những đảo nhỏ hơn người ta có thể dùng phà để đưa xe qua lại cho tiện việc di chuyển sau đó. Những đảo nhỏ còn lại chỉ có thể đến và đi bằng thuyền, thường là phải giữ chỗ trước.

*

Trong chuyến đi này, nhóm chúng tôi 5 người di chuyển trên một chiếc minivan 8 chỗ ngồi. Ólavur vừa làm tài xế vừa làm hướng dẫn viên, còn tôi được xếp ngồi băng ghế trước bên cạnh tài xế nên có thể chụp thêm vài tấm hình khi xe đang chạy và nghe Ólavur giới thiệu về Faroe Islands.

Buổi chiều hôm đó, theo chương trình chúng tôi đi ăn tối và chụp hình ở một ngôi làng nhỏ tên Gjógv nằm ở đỉnh của hòn đảo Eysturoy về hướng Đông Bắc. Ngôi làng này được biết đến khoảng hơn 500 năm về trước và lấy tên của một hẻm núi dài khoảng 200nm chạy từ trong làng ra biển. Gjógv theo tiếng Faroe có nghĩa là khe núi (hay gorge theo tiếng Anh). Màu sắc tương phản và tươi tắn của những căn nhà trong làng làm ngôi làng này nổi bật trên thảm cỏ xanh mướt với những cánh hoa vàng chen lẫn.

Bản đồ Faroe Islands
Làng Gjógv là chỗ đánh dấu  bằng mũi tên đỏ

Lúc xuống xe để đi vào tiệm ăn duy nhất trong làng, Gjáargardur Guesthouse, thấy máy hình của mọi người để đầy trên băng xe phía trước cũng như phía sau, tôi vội hỏi Ólavur có nên cất máy hình vào trong cóp xe để khỏi sợ người ta đập kính xe lấy mất đi thì khổ lắm (chỉ nội cái ống kính Canon 500mm của Ólavur nếu mua mới lại cũng tốn khoảng hơn tám ngàn đô la). Ólavur trả lời là không cần vì trên đảo không ai lo lắng về chuyện bị đập cửa xe ăn cắp đồ hết. Anh kể tiếp có một hôm đi chụp hình rồi lo vội về đón con, anh để quên chiếc máy hình cộng thêm cái ống kính dài thoòng bên lề đường, mấy tiếng sau có người gọi đến nhà hỏi có phải máy hình của anh không và cho biết nên đến chỗ nào để lấy lại. Thật là một nơi an bình!

Sau khi ăn tối xong, nắng đã rời thung lũng để lên đến giữa lưng đồi nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp của Gjógv một chút nào. Hiện nay Gjógv còn khoảng 50 căn nhà, chỉ có một nửa là có người ở, phần còn lại được dùng làm nhà nghỉ mát (summer house).


Nhà cửa ở Faroe Islands cũng như ở những thành phố Bắc Âu gần bờ biển được sơn bằng những màu sắc vui tươi mà lý do chính là tâm lý. Khí hậu ở những nơi này thật khắc nghiệt trong mùa đông dài dẵng tối tăm, đêm dài ngày ngắn, lại ít có cây cối. Nhà cửa sơn cùng một màu sẽ dễ làm người ta buồn chán, không muốn sống ở những vùng đất đó nữa. Vì lý do này, nhà cửa thường được sơn bằng những màu sáng để làm cho đời sống của mọi người được tươi vui hơn. Những căn nhà xưa cũ hay được sơn bằng màu đỏ vì lúc bấy giờ màu đỏ là màu sơn rẻ nhất. 


Những ngôi làng có vài chục căn nhà như ở Gjógv gần như đều có một ngôi nhà thờ nhỏ, kiểu tương tự nhau, không bắt buộc phải theo một màu sắc nhất định nào cả. Trước đây nhà thờ không có khóa nhưng sau một vài vụ trộm của người từ ngoài đảo đến, nhà thờ nào cũng khóa lại và chỉ mở cửa vào những giờ nhất định để làm lễ.

Nhà thờ Gjaar ở ngôi làng Gjógv

Nghĩa trang nhỏ bên cạnh nhà thờ
Là một nơi mưa nhiều nên Faroe Islands không thiếu những dòng suối hay những con thác nhỏ để làm cho khung cảnh ở đây càng nên thơ hơn.



Đã đến đây thì không thể nào bỏ qua cái khe núi Gjógv nổi tiếng này.




Sau khi chụp hình ở trên đây xong, chúng tôi đi ngược về hướng làng để lên một con dốc nhìn ra biển. Đồi xanh, mây trắng và tiếng sóng nhẹ của biển với cảnh núi đồi mờ xa... thật đẹp, thật quyến rũ. Chỉ mong mình sẽ có nhiều thì giờ, sức khỏe và phương tiện để được tiếp tục chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của thiên nhiên nhiều hơn.



Chúng tôi về lại khách sạn khoảng 11g khuya nhưng trời vẫn còn sáng. Vào mùa hè, ngày ở đây thật dài, khoảng 19 tiếng và ngay sau hoàng hôn, trời cũng không tối hẳn.

Một ngày thật xứng đáng cho cái công lặn lội từ xa đến.

Trần Dzung
July 31, 2018

Đón xem tiếp phần 2 về hai đảo Kalsoy và Kunoy.

Sunday, July 29, 2018

Cất Nhẫn Tình


CẤT NHẪN TÌNH

Giá như em cất nhẫn tình
Trên tay con gái, anh nhìn mà đau...
Đau như màu tím tuyệt sầu
Tựa như nốt lặng bên cầu đưa dâu
Đêm qua ta thức canh thâu
Nhắp môi rượu đắng, nát nhầu con tim
Tim ra ngõ đứng ngóng tìm
Áo em xưa tím đã chìm nơi nao
Khuya rồi chỉ thấy trăng sao
Chắc em bên ấy dạ nào quên anh
Xưa người đi mãi... loanh quanh
Vạt tà áo ấy hóa thành giai nhân
Giậu thưa, xa cũng chợt gần
Ta yêu em đấy… Giành phần thế gian
Thế mà em lại sang ngang
Trăng sao ơi hỡi, lòng tan nát lòng...

Như Thương



Saturday, July 28, 2018

Thầy Bính và ba chàng ngự lâm

Cuối tuần này 28.7.2018, Thầy Bính và ba chàng ngự lâm pháo thủ Minnesota có dịp gặp lại nhau ở hội chợ.


Từ trái sang phải: Anh Nguyễn Quang Thắng, Hoàng Kim Cư, Phạm Ngọc Ánh, Thầy Cao Bính

Lời Nhắn Nhủ Trái Tim



LỜI NHẮN NHỦ TRÁI TIM

Gìn giữ nhé những mặn nồng hơi thở
Dẫu tình đời ngày tháng có phôi pha
Gìn giữ cả trái tim em nức nở
Tiếc thương đời lạc lõng giấc mơ hoa...

Trái tim hỡi sao em hay cắc cớ
Chẳng nhu mì như lá úa mùa thu
Cứ sắt se thoi thóp giữa sương mù
Hay em có điều gì chưa muốn ngỏ?

Hoàng hôn tới em thường hay hiu hắt
Làm khó chi cho hơi thở bơ vơ!
Cuộc đời này cũng chỉ một giấc mơ
Xin em nhé, vô tư đừng khắc khoải!

Ngày nào đó - em làm cao khó bảo
Giận hờn - không cùng hơi thở yên vui
Thế thì thôi, ta cũng sẽ ngậm ngùi
Quên tất cả tương lai và cuộc đời nghiệt ngã

Cõi hư không ở nơi nào ai biết
Muốn vui thêm hỏi có được hay không?
Trái tim nhé, đừng dại khờ cách biệt
Hãy nhịp nhàng cho hơi thở vui chung...

Xin em đó, trái tim hay đỏng đảnh
Hãy vui tươi đằm thắm thuở tình xanh
Đừng kiêu sa nhõng nhẽo ...cuối thu buồn
... Cho ước mộng dài lâu mãi vấn vương!

PTMinh-Hưng

Thursday, July 26, 2018

THẦY LÔ, CÔ TRÂM CÀ PHÊ SÁNG CÙNG HỌC TRÒ 74 BAN MÊ

THẦY CÔ VỀ THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ BAN MÊ 
CÙNG VỚI HỌC TRÒ K_74
CHIẾC BÁNH THẬT ĐẸP CỦA NHÓM 74 DÀNH TẶNG CHO THẦY CÔ




 NHÓM HỌC TRÒ LUÔN ĐÚNG GIỜ VỚI THẦY CÔ.

NHÓM HỌC TRÒ NGOAN VỚI THẦY CÔ


 Chiếc bánh mừng hội ngộ Thầy trò.

 Cùng trò chuyện với Thầy Cô còn có cả 2 bạn cựu học sinh trường Bán Công

 Cô vẫn trẻ đẹp hơn thuở trước.

 Thầy Cô vẫn dành quỹ thời gian của mình cho học trò cũ.

 Hai hoa khôi của K74 với Thầy Cô.

 Cô và Bích Toàn.

 Bạn Kim Liên với Cô.

 Bạn Bích Toàn với Thầy.

Bạn Mỵ với Cô.

 Bạn Phi Giao với Cô.

 Bạn Đức với Cô.

 Bạn Đức Bằng với Thầy.

 Bạn Thu Minh với Cô.

 Anh Hoàng Thúc Khang K72_THTH với Cô.

 Anh Hoàng Thúc Khang K72_THTH vớiThầy.

 Bạn Vinh K74 trường Bán Công cũng là học trò của Thầy.

 Bạn Liễu K74 trường Bán Công chủ nhân chiếc bánh Hội Ngộ.

 Học trò tuy xa mặt nhưng không bao giờ cách lòng.

 Đến phần khoe dáng của cựu học sinh để Cô chấm điểm.

 Gần đèn bao giờ cũng sáng.

 Nếu bị phạt cấm túc thì Cô sẽ "Liên đới"...

Tình Thầy trò....

...vẫn bừng sáng dù trong đêm.