Saturday, May 20, 2023

Ngôi làng Dorze của Ethiopia

Trong chuyến đi Phi Châu tháng Ba vừa qua, Dung có dịp ghé đến Ethiopia 5 ngày. Nhóm của Dung gồm 16 người với 13 người khách đến từ Mỹ và Việt Nam, hai ông hướng dẫn viên Gashaw và Abity cùng ông  tài xế Girma. Ethiopia có khoảng 80 bộ lạc khác nhau. Trong vài ngày ngắn ngủi ở đây, nhóm được ghé thăm 5 bộ lạc với những nét văn hóa khác nhau ở miền Tây Nam của Ethiopia.

Bộ lạc đầu tiên có tên là Dorze, một trong những bộ lạc nằm trong thung lũng Omo. Bộ lạc này cách khách sạn khoảng 1 tiếng lái xe với khoảng 45 ngàn người ở trên vùng núi với độ cao khoảng 2.000m trên mặt biển. Bộ lạc Dorze được biết đến về nghề dệt và những ngôi lều có hình dáng đặc biệt của họ. Ngôi làng nơi chúng tôi ghé đến là một trung tâm dành cho khách du lịch nên được sắp xếp gọn gàng trong một khung cảnh thân tình.

Vừa bước xuống xe, chúng tôi đã được chào đón long trọng với một nhóm tiếp tân gồm các phụ nữ trong y phục trắng viền màu sáng làm nổi hẳn trang phục của họ cùng quý ông trong lễ phục màu đỏ tay cầm khiên và giáo. 


Friday, May 19, 2023

Vài Lời Gởi Đến Các Bạn và Các Bạn Trẻ Của Tôi

Các bạn thế hệ tôi và thế hệ trẻ thân mến, tôi chia sẻ với các bạn hành trình của tôi với tư cách là một giáo viên toán, chưa từng học qua sư phạm, tự học, tự tìm hiểu trên internet. Đó là một chuyến tàu lượn siêu tốc với nhiều thăng trầm, nhưng tôi tự hào nói rằng mình đã học hỏi và trưởng thành rất nhiều qua tất cả. Khi mới bắt đầu dạy học, tôi không biết mình đang làm gì. Tôi đã cố gắng làm cho học sinh của mình hiểu các khái niệm và tôi cảm thấy như mình đã làm các em thất vọng. Nhưng tôi không chịu bỏ cuộc. Tôi đã tìm đến Internet để được hướng dẫn. Đó là nơi tôi khám phá ra nhiều điều kì diệu. Tôi đã học được cách giảng dạy như thế nào cho dễ hiểu, học phong cách của nhiều thầy, từ đó tôi cộng thêm kiến thức mà mình đã học được từ nền học vấn KHAI PHÓNG VÀ NHÂN BẢN của nhà trường thế hệ tôi. Để có một phong cách dạy riêng của mình. Thế rồi tôi đã trưởng thành từng ngày một. Năm năm đầu tôi đi tìm học sinh, thì hai mươi lăm năm sau và bây giờ học sinh đi tìm tôi. Như thế nghề thầy giáo đã đến với tôi thật là kì lạ, mà tôi chưa bao giờ định hướng cho mình trong cuộc đời trước đó…

Rồi bây giờ công nghệ AI xuất hiện, nhưng chưa hỗ trợ cho Việt Nam nhưng tôi cố gắng tìm hiểu nó một cách sớm nhất, với sự mày mò và bề dày kinh nghiệm TỰ HỌC, tôi đã vất vả để tìm hiểu và rồi dần dần hiểu nó nhưng chắc còn lâu lắm mình mới có thể hiểu nhiều về AI, nhưng cứ làm rồi sẽ hiểu, đó là điều mà tôi tự tin.

Với sự trợ giúp của AI, tôi đã có thể học và phát triển những cách dạy toán mới thú vị, hấp dẫn và hiệu quả. Tôi đã học cách tạo trò chơi kỹ thuật số, bài học tương tác và thậm chí cả sách truyện mà học sinh của tôi yêu thích. Tôi đã rất ngạc nhiên về những gì mà AI đã dạy cho tôi: Cứ mối lần khen nó, AI lại rất thích. Tôi bắt đầu làm truyện tranh thông qua AI. Thế là nhờ nó mà tôi đã có tranh tô màu được bày bán trên Amazon. Chuyện bán được hay không thì còn phải có duyên và marketing nữa. Nhưng trước mắt là mình đã làm được một cái gì đó để lại trước khi về nơi xa xôi.

Qua tất cả những điều này, tôi nhận ra rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn có niềm đam mê và động lực học hỏi. Bạn không cần phải có bằng sư phạm hay bất kỳ chuyên ngành nào khác để tạo ra sự khác biệt. Bạn có thể tự học và phát triển, và với sự trợ giúp của công nghệ, khả năng là vô tận. Vì vậy, với tất cả các thế hệ trẻ ngoài kia, tôi khuyên đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy tiếp tục học hỏi, tiếp tục phát triển và luôn khám phá. Và có ai biết nó có thể dẫn bạn đi đến đâu…

Huỳnh Ngọc Hiệp
05/18/2023



 

Wednesday, May 10, 2023

Tiễn Biệt Cô Lê Thị Chanh Về Cõi Vĩnh Hằng

Được tin cô qua đời, lòng tôi đau nhói với cảm giác mất mát sâu sắc. Đối với tôi, cô không chỉ là một người cô .Cô còn là một người chị thân thương, một người hướng dẫn và một nguồn sức mạnh trong những năm tháng hình thành nhất của cuộc đời tôi. Chính cô đã kèm tôi môn Vật Lý, ôn thi vào lớp 8, Trường Trung Học Tổng Hợp BMT một trở ngại dường như không thể vượt qua vào thời điểm đó. Cô không bao giờ từ bỏ tôi, ngay cả khi tôi gặp khó khăn, và niềm tin vững chắc của cô vào khả năng của tôi đã cho tôi sự tự tin để tiếp tục. Tôi nhớ ngày đó cách đây 50 năm tôi thi rớt lớp 6 khi thi vào trường công lập Ban Mê Thuột, một ngôi trường mà học sinh của thời tôi mơ ước. Tôi đã học tạm trường Bán Công mặc dù buồn nhưng không từ bỏ ước mơ sẽ đi thi lại. Tôi đã gặp cô Chanh, cô là chủ nhiệm tôi năm đó, với sự động viên của cô. Lúc đó, tôi biết hình như cô vừa mới ra trường, với sự nhiệt thành của tuổi trẻ, của sự tận tâm của nghề, cô đã nhiệt tình chỉ dạy tôi. Tôi đã trở thành học sinh xuất sắc của năm đó, được lãnh phần thưởng hạng nhất, đó là bước đầu suông sẻ của cuộc đời tôi.

Ở xa, ở gần gặp nhau

Nhân dịp về thăm Ban Mê từ Florida, anh Nguyễn Quang Thắng có dịp gặp lại hai người bạn cũ Đạt và Cường (hình từ Phùng Tất Đạt).


Thành Kính Phân Ưu - Cô Lê Thị Chanh