Thursday, January 25, 2024

Thăm Cô

Tôi đến thăm cô vào một ngày cuối đông, đúng như hàng năm tôi vẫn ghé thăm thầy khi thầy còn sống. Thắp nén nhang cho thầy, trước mặt thầy là cảnh trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuộy mà thầy thường ngắm vào mỗi buổi tối ngồi uống trà khi thầy còn sống, ngôi trường được vẽ theo trí tưởng tượng do thầy kể lại cho người bạn Mỹ, tuy không có vẻ gì là giống như ngày xưa ấy, nhưng đã gợi cho tôi nhiều kỷ niệm êm đẹp nơi ngôi trường này.

Nhìn dáng vóc cô không giống như một người ở tuổi cao niên, cô vẫn khỏe tuy đi lại không được bình thường, do bệnh khớp của người lớn tuổi, đó là bệnh tuổi già ngay như tôi đã bị rồi nếu không thường xuyên tập luyện thì cũng dần thoái hóa theo thời gian. Tuổi già không ai tránh khỏi… Tôi ngồi hàn huyên tâm sự cùng cô trong một không khí thật ấm cúng, kia là nhà bếp cô đang tập làm bánh. Cô kể mỗi ngày tập làm một món, hôm nay làm bánh khọt, thì mai làm bánh bèo, ngày khác thì làm đông sương, cứ mỗi ngày một món. Khi làm thành công cô thường gọi các em lên để chỉ kinh nghiệm của mình, công việc thật đơn giản lại tốn nhiều công sức nhưng ở đây cô muốn tìm vui trong công việc để bớt trống trải trong tâm hồn. Tôi thấy cô tìm vui vào công việc như vậy nên rất mừng. Cô kể "Mười ngày cuối cùng trước khi cô Chanh mất cô có sang thăm. Cô nói cô Chanh là một người thật can đảm, tuy mang trong mình một căn bệnh quái ác nhưng luôn vui vẻ, những lúc đau đớn, luôn âm thầm chịu đựng, không muốn mọi người thân biết được sự đau đớn của mình, tất cả công việc vệ sinh, ăn uống luôn tự lực không muốn làm phiền đến ai. Cô nói nhìn cô Chanh bề ngoài tưởng yếu đuối nhưng không đâu. Bên trong cô tiềm ẩn một người kiên cường chịu đựng, một sự giả Hòa Bình, với tình hiền hòa dễ chịu luôn là cầu nối để giải quyết các bất hòa khi có”. Một tấm gương, một đức tính để cho chúng ta nhìn và học theo đó .

Chung quanh cô nào là máy chạy bộ, máy tập thể dục đa năng, tôi nói cô nên dành thời gian để tập thể dục, cũng có thể cô luyện tập thêm Pháp Luân Công, một môn luyện công tuy đơn giản nhưng có nhiều hiệu quả , cô nói cô sẽ cố gắng tập. Một điều tôi tìm thầy trong cô là thích sống trầm lặng, cô chỉ muốn sống lặng lẽ âm thầm, không café hay tán gẫu với bạn bè, hình như tôi chưa gặp một người nào ở luống tuổi này khi họ còn đi lại được thì họ luôn tìm vui bên bạn bè nhưng cô đặc biệt không mặc dù có nhiều người bạn đồng nghiệp muốn mời cô tham gia. Tự nhiên tôi đồng cảm với cô, và hình như tôi đã có thói quen giống cô đã từ rất lâu. Hôm nay, tôi đã có dịp đến thăm lại cô, cô đã là nguồn động viên và kho kiến thức vô cùng quý báu trong cuộc đời tôi. Sáng nay, bầu trời mùa đông trong xanh, những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ, làm cho căn phòng nhỏ của cô trở nên ấm cúng và tràn ngập ánh sáng.

Ngồi bên cô, tôi nghe những câu chuyện về những thời kỳ xưa, những chặng đường đầy gian nan và những niềm vui đơn sơ. Cô là người thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp tôi vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Trong căn phòng nho nhỏ đó, tôi cảm nhận được không khí trầm bổng của tri thức và trải nghiệm đời sống. Sự trân trọng và biết ơn lấp đầy trong lòng tôi, như những tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa, nhớ những ngày cuối đông tôi đến thăm thầy (phu quân của cô): Một người thầy mà tôi luôn nhớ mãi, một người mà tôi luôn nhắc đến trong mỗi bài viết của tôi và giờ đây cô là người mà tôi phải thường xuyên lui tới thăm hỏi và chia xẻ với cô, đó là dịp để tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến người THẦY, người CHỊ THỨ HAI của tôi.

Huỳnh Ngọc Hiệp
25/01/2024

No comments:

Post a Comment