|
Bạn Lê Văn Chàm (1951-2025)
|
Tôi biết Chàm qua những buổi họp mặt của trường. Thật ra, tôi không học chung lớp với Chàm, cũng không phải là người bạn thân thiết từng lớn lên bên nhau. Chàm, một gương mặt hiền lành lặng lẽ trong những lần gặp gỡ. Cuộc đời Chàm đầy những khó khăn chồng chất, và rồi căn bệnh tim quái ác ập đến, đẩy Chàm vào một thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Bác sĩ nói rằng Chàm cần giải phẫu ngay, nhưng số tiền cần cho ca mổ ấy quá lớn, vượt xa khả năng của gia đình Chàm.
Khi bạn Quang Tâm cho biết tin Chàm cần giúp đỡ, chúng tôi, những người bạn cũ, đã gom góp từ khắp nơi – những đồng tiền từ Thầy Cô và bạn bè xa xứ, từ những người dù không khá giả nhưng vẫn sẵn lòng sẻ chia. Tình bạn và sự gắn kết thuở nào đã giúp Chàm có cơ hội giải phẫu và vượt qua cửa tử thần. Khi ca giải phẫu thành công, chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc vì đã làm được một điều ý nghĩa.
Tôi còn nhớ như in cái ngày trở lại phố xưa để tham dự Hội Ngộ 50 năm, Chàm đã tìm đến gặp vợ chồng tôi. Chàm, vẫn dáng vẻ hiền lành nhưng đôi mắt sáng rực lên sự biết ơn sâu sắc. Chàm bắt tay Gary, chồng tôi, rồi nói bằng giọng nghẹn ngào: “Cám ơn vợ chồng KS, cám ơn mọi người… Nếu không có các bạn, mình không biết giờ mình sẽ ra sao. Mình sẽ nhớ mãi ơn này, suốt đời.”
Đó chỉ là những lời đơn giản, nhưng nó làm tim tôi thắt lại. Bao nhiêu năm qua, tôi đã giúp đỡ nhiều bạn bè, nhiều người khác, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một lời cám ơn chân thành đến thế. Cái cách Chàm trân trọng những gì chúng tôi đã làm, cái cách Chàm tìm đến để nói lời biết ơn, khiến tôi cảm nhận được giá trị của tình người, của sự sẻ chia.
Nhưng đời người ngắn ngủi và mong manh. Mới đây, tôi nhận được tin Chàm đã ra đi vì căn bệnh tim tái phát. Lòng tôi se thắt. Chàm đã cố gắng kiên cường, đã sống những ngày tháng tràn đầy yêu thương và biết ơn. Nhưng dường như ông Trời đã gọi Chàm về quá sớm.
Hôm nay, tôi viết những dòng này với nỗi tiếc thương vô hạn, như một lời tiễn đưa Chàm về nơi an nghỉ cuối cùng. Lòng biết ơn của Chàm đã dạy tôi và tất cả những người quen biết Chàm rằng: trong cuộc đời, sự biết ơn là điều thiêng liêng nhất. Nó không chỉ là lời nói, mà còn là cách sống, là sự gắn kết giữa con người với con người.
Chàm ơi, bạn đã đi xa, nhưng tình cảm và lòng biết ơn mà bạn để lại sẽ mãi sống trong trái tim chúng tôi. Ở nơi xa ấy, mong bạn được bình yên. Và ở đây, chúng tôi sẽ nhớ mãi nụ cười hiền lành, ánh mắt tràn đầy nghĩa tình của bạn. Bạn là ngọn nến sáng mãi trong ký ức, là minh chứng đẹp đẽ nhất cho tình bạn và lòng biết ơn.
Vĩnh biệt Chàm, người bạn yêu quý của chúng tôi.
Kim Sơn, Sydney
04/01/202
No comments:
Post a Comment