Cùng thầy cô và các bạn,
Lúc này gọi là có thì giờ rảnh, "Báo Hại" lại phát hành trở lại ạ.
Câu chuyện mà Cái Oanh sắp kể đây, nghĩ lại mà chính mình cũng còn bị hoảng sợ mà lại buồn cười quá đi thôi!!!...


Cuối
tháng 12 năm ngoái (2018), Cái Oanh và 1 nhóm bạn cùng sở thích chụp
hình đi săn ảnh ở Snowy Mountains, cách Sydney hơn 500 km về hướng Nam.
Đã nói là săn thì ngoài địa điểm đã chọn, đến đâu có gì thấy hứng là cứ
chụp thôi (nôm na là đụng đâu tắp đấy).
Hai
xe, 9 người, rời Sydney từ sáng tinh mơ mà mãi đến giờ mặt trời lặn mới
đến căn nhà air bnb để nhận nhà rồi nhanh chóng xuống bờ hồ để chụp cảnh
hoàng hôn...
Sáng hôm sau lại phải thức dậy 5 giờ sáng để canh me chụp cảnh mặt trời mọc với cái hồ Adamidaby tại đây. (Tối ngày cứ ngụp lặn, mê mẩn chụp hình 1 cách điên dại . Bởi vì cảnh lạ và đẹp 1 cách hoang sơ, tự nhiên..).
Sau 5 ngày lăn lộn trên núi, vào hang, bờ hồ, và khá thú vị với nhiều hoa dại khắp nơi ..... Rồi phải về.
Đi
đường lại phải dừng vì có nhiều hoa dại màu tím, lại còn có mấy con bò
đang ăn cỏ bên hàng dậu ...Mấy bà (trong số đó có Cái Oanh) hăm hở lo đi
trước, băng qua đường ...đang bấm lia lịa ...Cái Oanh chợt nhìn thấy 1
con ngựa to, mập, mạnh phóng như nước đại, nhắm về hướng mình!!! Mặt nó
trông dữ tợn, không ngoan hiền như mọi khi mình vẫn ngắm và chụp các chú
ngựa trên nương rẫy, hoặc các đồi cỏ ...Nghĩ là không ổn vì với bộ vó
đó là nó phóng qua hàng rào một cái một rồi húc vào mình dễ như chơi!
nên bắt đầu la lớn "Coi chừng nó phóng qua hàng rào" và bỏ chạy . Nhưng
thấy uổng quá, hình ảnh con ngựa đang phi trên cánh đồng hoa dại màu tím
....tình làm sao!!! Đang hớt ha hớt hải nhưng cũng ráng bấm 1 phát
trước khi băng qua đường và núp đằng sau xe.
Mọi người đã tản
mát, nhưng họ thấy nó đã dừng lại trong hàng rào nên lại mon men lại
chụp hình , còn Cái Oanh thì lấm lét nhìn nó, mà nó cứ nhìn trừng trừng
đến mình. Chao ơi là sợ làm sao! Chốc chốc lại nhú đầu ra nhìn nó, thì
thấy nó vẫn nhìn mình!!! Mọi người bắt đầu chọc Cái Oanh đã luôn! Mãi 1
hồi sau thấy ổn rồi mới từ từ lại gần.
Nhưng nhờ vậy mà Cái Oanh có được tấm hình mà trong nhóm không ai có. Hì Hì . "Xem hình đi, xem hình đi"
Bây giờ xem hình, cái cảm giác lúc ấy đang sống lại nhưng thật buồn cười và thú vị! Hihihi
Mời quí thầy cô và các bạn xem hình ở Snowy Mountains, Dec 2018:
Kỉnh/Thân
Cái Oanh (Báo Hại)
No comments:
Post a Comment