Monday, April 15, 2019

Tâm Tình của Trần Thị Dung về Kỷ Yếu 2019

Kính chào tất cả quý Thầy Cô,
Kính chào quý vị quan khách,
Cùng tất cả các bạn,

Em xin được tự giới thiệu, cựu học sinh lớp 12B niên khóa 1973-1974. Lúc em đi học thì em rất nhút nhát và cũng hơi tom boy một chút xíu. Hiện giờ em cũng vẫn như vậy thành ra nếu em có gì sai trái thì xin Thầy Cô bỏ qua cho em.

Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho em được có mặt trong ngày hôm nay với sự hiện của rất nhiều Thầy Cô và các bạn từ nhiều nơi. Lớp chúng em cũng như Thầy Vĩnh đã nhắc là lớp cuối cùng hoành thành lớp 12 tại Trường Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột và cũng là lớp duy nhất đậu Tú Tài toàn phần qua hệ thống IBM. Vừa rời ngưỡng cửa của ngôi trường thân yêu thì chúng em gặp rất nhiều nghiệt ngã vì sự thay đổi của thời cuộc. Tuy gặp nhiều khó khăn trên đường đời nhưng chúng em cũng đã may mắn tìm lại được nhau, vẫn thương yêu và gắn bó với nhau như chưa hế rời xa, vẫn đùa vui như còn đang đứng trong sân trường lúc giờ ra chơi. Điều này đã được ghi lại bằng sự hiên diện đông đảo của các bạn ngày hôm nay, cũng như tiếng cười vang trong buổi tiệc tiền hội ngộ tối hôm qua.

Hội Ngộ 2019 được đánh dấu bằng hai ấn bản đặc biệt, đó là Kỷ Yếu 2019 và đặc san Thương Hoài Trường Xưa. Cả hai ấn bản này được phát hành dưới dạng PDF, tức là hình thức phần mềm, không có in ra. Tuy bố cục giản dị, nhưng em hy vọng Thầy Cô và các bạn có dịp đọc qua, sẽ tìm được những chi tiết hữu ích cho mình. Tập kỷ yếu này được hình thành là nhờ công khó của thầy cô và các bạn trong suốt một năm trời. Đây là lần đầu tiên chúng ta có được hình ảnh của 6 vị hiệu trưởng của trường cho đến năm 1975. Những hình ảnh này được sự giúp sức của Thầy Lê Văn Tùng ở Canada, Thầy Bùi Dương Chi ở Washington DC và anh Nguyễn Đình Hiếu. Về phần danh sách quý vị giáo sư của trườngtính đến tháng 3/1975, trước khi lên  khuôn đã được Thầy Tùng, Thầy Vĩnh, Cô Minh Hưng, và Thầy Hải duyệt lại lần chót để được hoàn chỉnh.

Hình ảnh của Kỷ Yếu 2019 không thể hoàn thành nếu không có kho hình tuyệt vời của bạn Quách Lục. Xin Thầy Cô và các bạn cho Quách Lục một tràng pháo tay. Bên cạnh đó là những khuôn mặt âm thầm đi tìm tin tức của những người bạn cũ đã bị mất liên lạc từ lâu. Có những bạn rất ngại ngùng khi phải viết ra thì những bạn đó gọi điện thoại, lắng nghe rồi xong viết lại để cho em có được phần tiểu sử của các bạn đó.

Nhờ như vậy mà Kỷ Yếu đã quy tụ được 215 tấm hình của các bạn trong lớp. Có thể nói đây là một con số rất đáng kể vì con số đó là 70% tổng số học sinh của lớp 67-74 nếu không kể những người bạn đã vắn số ra đi. Như Thầy Cô và các bạn đã biết Kỷ Yếu và Đặc San được phát hành dưới dạng mềm nên chúng em không có in thành sách. Sau khi bản layout được hoàn chỉnh thì Thầy Tùng có yêu cầu là in cho Thầy hai bản trên giấy rời gởi cho Thầy và Thầy Quang ở bên Canada. Sau đó em cố gắng in khoảng một chục bản để tặng cho các Thầy Hiệu Trưởng và Thầy Tùng đã nhận được vào đúng ngày mùng Một Tết và Thầy đã cho em biết là Thầy rất quý món quà này của lớp và em xin chuyển lời đến cho tất cả các bạn. 

Hôm nay ngoài những bản Kỷ Yếu mà em gởi đi cho các Thầy Hiệu Trưởng, em có mang về hai bản Kỷ Yếu. Bản đầu tiên em xin kính tặng Thầy Bùi Thế Vĩnh, đại diện cho Ban Giám Đốc của trường. Ngoài bản này em có mang thêm một bản nữa, em sẽ làm thành  một bản đặc biệt bằng cách xin chữ ký của các Thầy Cô có mặt ngày hôm nay để làm thành một ấn bản có một không hai. Ấn bản đó sẽ được đấu giá để gây quỹ cho Ban Liên Lạc sinh hoạt trong những năm sắp tới.

Trước khi thực hiện bản Kỷ Yếu 2019 thì em có ý nghĩ sẽ không cần làm một bản kỷ yếu kế tiếp nhưng sau khi làm xong rồi, em xem lại thì lại nghĩ là em vẫn còn nhiệm vụ phải làm thêm một bản  nữa trong vòng 5 năm tới. Em xin được trình bày lý do tại sao. Lúc em nhìn lại hình ảnh của quý vị giáo sư, em thấy còn thiếu rất là nhiều, em muốn tìm thêm thật nhiều hình ảnh của quý vị giáo sư . Còn về phần tiểu sử các bạn viết về mình thì có 215 người có hình ảnh trong kỷ yếu nhưng chỉ có trên 40 người viết về tiểu sử của mình. Thường thường ít ai muốn viết về mình nhưng em rất mong các bạn sẽ thay đổi cái ý nghĩ đó là vì như thế này. Những gì mình nghĩ nó là thông thường và ai cũng biết, nó chỉ hiện diện ngày hôm nay thôi. Ngày mai khi chúng ta ra đi thì những cái dữ kiện, những tin tức, những chi tiết tốt đẹp đó sẽ bị mai một. Thí dụ điển hình là như vầy, nếu không có cuốn kỷ yếu năm 1974 thì chưa chắc gì lớp của chúng em đã tìm lại được nhau và chưa chắc gì chúng em có ba kỳ Hội Ngộ và chúng em cũng sẽ không có cuốn kỷ yếu năm 2014 và cũng không có kỷ yếu 2019. Thành ra những gì mình viết lại ngày hôm nay sẽ như là một cái lịch sử để giữ lại cho con em sau này và cũng là một cái chuỗi nối tiếp cho ngôi trường của chúng ta. Từ năm 1975 có những chi tiết bị mai một sẽ được tiếp nối mãi mãi. Cho nên em hy vọng là trong vài năm nữa khi em mời Thầy Cô và các bạn giúp em cho cuốn kỷ yếu lần tới thì em sẽ nhận được rất nhiều tiểu sử và rất nhiều hình ảnh. Em xin cám ơn trước Thầy Cô và các bạn.

Điểm chót em cũng xin được nhắc đến là trong vòng hai năm qua chúng ta đã mất đi hai người Thầy đó là Thầy Chung Phước Khánh và Thầy Phú Thành Sang, chúng ta cũng mất đi hai người bạn là bạn Tạ Ngọc Thư và bạn Tăng Vĩnh Phước. Em xin kể lại một chút về Thầy Chung Phước Khánh. Cách đây hai năm, chương trình em đi dự hội ngộ cũng giống hệt như năm nay, tức là em đi làm việc ở bên Ấn Độ một tuần rồi em mới từ Ấn Độ bay qua đây dự hội ngộ. Trong thời gian ở Ấn Độ, em liên lạc với bạn Kim Hương mỗi ngày qua Facebook messenger, tụi em nói chuyện với nhau để hỏi thăm tin tức của Thầy Khánh thì biết Thầy bịnh rất nặng và Thầy  hỏi thăm tin tức mọi người. Thấy sức khỏe của Thầy không được tốt lắm, em với Kim Hương bàn là Kim Hương đi thăm Thầy trước. Em từ Việt Nam ngày thứ Tư, thứ Năm em đi làm lại, thứ Sáu em bay qua Boston để đến thăm Thầy. Không ngờ đó là lần chót em được gặp Thầy. 

Sở dĩ em kể lại chuyện này vì em muốn nói là chúng em bây giờ đầu đã hai thứ tóc, tóc bạc đã bắt đầu xuất hiện và nếp nhăn cũng thăm viếng thông thường. Em chỉ mong các bạn để dành thì giờ của mình đến thăm hỏi Thầy Cô càng nhiều càng tốt và cũng như liên lạc với các bạn mình thường xuyên hơn. 

Em xin dứt lời. Em cám ơn Thầy Cô và các bạn đã nghe một chút tâm tình của em.

Trần Dung



No comments:

Post a Comment