Sunday, February 23, 2020

Cuối tuần trước dến thăm Thầy, cuối tuần này... được bạn ghé thăm

CUỐI TUẦN TRƯỚC

Thứ Sáu tuần trước nữa, Dung liên lạc với Cô Dũng để hỏi thăm Cô về bệnh tình của bạn Pháp. Trước khi ngưng điện thoại, Cô bảo Dung ghé lên nhà Thầy Cô vào Chủ Nhật cuối tuần đó. Cô nấu bún măng vịt và con cháu của Thầy Cô sẽ ghé về ăn.

Dung đến nhà Thầy Cô khoảng 12 giờ trưa. Thầy Cô vẫn khỏe. Chỉ trong chốc lát cả nhà đến đông đủ. Cô nấu một nồi bún thơm ngon thật to cho cả nhà. Đặc biệt là món nước mắng gừng của Cô, ngon hết chỗ chê!

Lần nào đến thăm Thầy, Dung cũng được nghe Thầy kể chuyện hồi xửa hồi xưa. Lần này Thầy kể về chuyện Thầy và một nhóm học sinh lớp Đệ Nhất xây phòng ăn cho trường Nguyễn Du. Thầy đứng ra vẽ kiểu và nhận xi-măng từ ông Michael (người cố vấn Mỹ) để xây. Vào thời gian đó, cứ dạy học xong là Thầy đến đó để điều động cả nhóm làm việc. Thầy khen mấy anh Đệ Nhất năm đó thật khéo tay. Xây xong, cả nhóm được Michael đãi một bữa tiệc liên hoan.

Dung biết ngày xưa Thầy Dũng dạy thêm nhiều giờ nhưng không biết là mỗi tuần thầy dạy thêm hai, ba buổi tối cho học sinh Thượng mà không lấy học phí, nhiều khi Thầy còn cho thêm sách vở để họ có phương tiện học hành.

Dung biết Chấn đang ở Santa Barbara thăm gia đình con gái và hai đứa cháu ngoại. Trong lúc nói chuyện với Thầy, Dung liên lạc với Chấn để Chấn thăm Thầy nhưng tiếc không gặp được Chấn.


Lúc về, cũng như thường lệ Cô cho Dung hai phần bún mang về nhà vì biết Dung ít nấu nướng và nếu có nấu nướng chắc phải đến Tết Congo mới nấu tới cái món bún măng vịt này. Lần này Dung lại được thêm một cái khăn quàng cổ. Ở gần Thầy Cô sướng như vậy đó!



*

CUỐI TUẦN NÀY

Trong tuần, Chấn liên lạc với Dung cho biết Chủ Nhật cuối tuần này Chấn và con rể có việc lái xe lên Sacramento ở phía Bắc của California. Thành phố nơi Dung ở nằm khoảng nửa đường từ Santa Barbara lên Sacramento nên tiện cho Chấn ghé ngang. Dung mời Chấn ghé nhà nghỉ chân, ăn trưa một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Từ Santa Barbara lên Sacramento mất khoảng 6-7 tiếng đồng hồ.

Lúc còn ở trường Dung không học chung lớp với Chấn thêm nữa Chấn lại phải nhập ngũ sớm vào năm 1972 nên hầu như Dung vả Chấn hình như không có dịp nói chuyện với nhau thời còn đi học. Tuy vậy tình bạn của Dung, Chấn, Hải và Thái được nối lại bằng tấm hình tụi Dung chụp chung với nhau trong buổi lãnh thưởng cuối năm lớp 10.

Nói đến chuyện nấu ăn đãi bạn mới đáng ngại. Dung thuộc loại đầu bếp dzỏm, ít khi nấu ăn. Khi nào cần nấu món gì thì lại lên mạng Google. Hôm nào hên thì ăn cũng tàm tạm, còn xui vừa ăn vừa than thở. Thôi thì hên hay xui cũng chỉ nấu được những món giản dị để đãi bạn. Chấn là người bạn đầu tiên ghé nhà sau khi Dung đã sửa lại bếp núc cho có chỗ nấu nướng đàng hoàng.

Chấn và cháu Nam, con rể của Chấn, đến nhà Dung khoảng 11g trưa. Hàn huyên một chút, mọi người ngồi vào bàn dùng bữa trưa. Tuy đã gặp Chấn trong những lần Hội Ngộ nhưng lần này mới có thì giờ nói chuyện với Chấn nhiều hơn, đi từ chuyện gia đình con cái rồi đến lớp, đến Đại Hội của trường, Hội Ngộ năm tới của lớp rồi lan man một chút qua chuyện coronavirus.





Quay đi quay lại mà đã gần 2g trưa. Vì đường đi còn dài nên Chấn và cháu Nam tiếp tục lên đường để đến nơi trước khi trời tối. Lần này hành trang của Chấn có thêm vài tấm thiệp và hai ba mẫu in 3D. Dung và Chấn hẹn gặp lại vào dịp Hội Ngộ của lớp vào tháng Hai năm tới.

Nơi nào có những khuôn mặt 74 là nơi đó lại ấm áp tình bạn.

Dzung
2/23/2020

2 comments:

  1. Kh. biết mà hễ Dzung đi đến đâu là có "quà ăn tại chỗ, quà đem về". Cái Oanh cũng có "mạng đế vương" đó nữa! Sướng nha.
    Em kính thăm thầy cô Dũng luôn mạnh khỏe, tươi cười bên nhau như thế ạ.

    Dzung với Kh. đi cùng xuồng được rồi đó: Nấu ăn dỏm!
    Hồi nhỏ, Mẹ nấu cho ăn. Đến khi Mẹ mất thì mình tự nấu mình ăn, đâu có phải nấu cho chàng nào hay cho con cái ăn đâu, nên dỏm thôi!!!
    Bảo đảm những nàng không biết nấu ăn bá cháy như Hoa Sơn kiếm nữ, Định chả ram, Mỵ bún bò, Đức xôi, còn bạn nào nấu bún riêu nữa đó v...v... (như Kh. chẳng hạn) thì sẽ có món "Trứng chiên"! Dzung còn giỏi hơn Kh. một bậc nha: Dám làm cơm bì, vì sườn nướng và bì rất khó làm, nhất là món nước mắm...Ôi thôi, tới né cái chữ "Công Dung Ngôn Hạnh" từ lâu lắm rồi.
    Thế là Chấn may mắn nghen...Thử tài bếp núc Dzung!?!?!
    Miễn sao vui khi gặp nhau kể chuyện hồi xửa hồi xưa là được rồi há...

    Trò Kh.

    ReplyDelete
  2. Mình rất may mắn được ghé nhà thăm bạn Dung, lại được bà chủ nhà ân cần đãi bữa cơm Việt Nam ngon lành trong căn bếp mới toanh đầy vẻ thẩm mỹ và hiện đại. Buổi trò chuyện chia sẻ về mọi chuyện: gia đình, công việc, bạn bè tưởng như không dứt ra được. Rất tiếc thời gian quá ngắn, hy vọng còn có dịp ghé thăm Dung. Cám ơn nhiều những món quà giá trị của bạn, hẹn đầu năm sau gặp lại.

    ReplyDelete