Sunday, January 1, 2023

Cám Ơn Đến Người Bạn Đã Đi Xa


Vừa rời khỏi nơi tăm tối nhất cuộc đời, tưởng rằng sẽ được cập vào một bến bờ bình yên, nhưng hỡi ơi !! Nơi đây lại còn nhiều sóng ngầm và lũ dữ hơn thế nữa…
 
Môi trường mới thật sự xa lạ với tôi, tôi chới với giữa dòng đời nghiệp ngã. Tôi nghĩ sẽ được sống an bình trong tình yêu thương của cha mẹ và các em nhưng chỉ được tuần đầu. Bước vào tuần kế tiếp là tôi hiểu ngôi nhà to lớn mà tôi đang trú ngụ chỉ là tạm bợ, nó chỉ là cái xác nhà, cứ mỗi lần mưa đến là phải tản cư, bao nhiêu xoong, nồi trong nhà đều huy động, rồi cứ thế qua ngày. 
 
Bước ra ngoài thì hoàn toàn lạ lẫm, mới mẻ và hình như chẳng ai sẵn lòng chào đón tôi. Tôi tưởng chừng như ghẻ lạnh, kèm theo một chút khinh bỉ, ý nói Ốc không thể mang nổi mình ốc mà đòi “Đội đá vá Trời”. Đúng: “Một con én không làm nên mùa Xuân”. Tôi tìm tới những người cùng cảnh ngộ như tôi, nhưng họ cũng nghèo chẳng giúp được gì cho tôi. Tôi trở thành trầm cảm lúc nào không biết, chỉ tìm vui trong sách vở, tìm lại những quyển sách xưa cũ còn sót lại để đọc, mặc cho thời gian trôi nhưng đâu yên, bụng đói đầu gối phải bò.
 
Bên cạnh đó, gia đình luôn thúc bách phải có một công việc làm, ít nhất nuôi bản thân ngày hai bữa. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, đi làm culi thì phải biết chỗ để xin. Nhưng may quá thời đó vừa mới bắt đầu mở cửa. Mọi người bắt đầu chuyển từ đi dép cao su qua mang dép da, để được mang bền. Cần phải có người khâu viền chỉ nylon xung quanh, tôi được một người thương, môi giới nhận về khâu. Tôi làm ngày, làm đêm như thế tạm giải quyết được bao tử. Lúc rảnh tôi nhận đóng sách và dán bỉ thư cho nhà in, nhưng việc gì làm, đến lúc cũng bảo hòa, người làm thì nhiều, công việc thì ít và rẻ. Thế là tôi phải chuyển nghề.
 
Tôi được con một người bạn nhận vào phụ thợ mộc: công việc của tôi là phụ và dọn dẹp xưởng khi làm xong, tháng được 350 ngàn đồng, buổi trưa được bao ăn. Món tiền của tháng đầu tiên tôi nhận, ôi thật là sung sướng biết bao!! Tôi không thể nào kể siết được, nâng niu nó như là báu vật, nó nằm trong túi nhưng cứ cảm giác sợ rớt đâu đó… Nhưng tiền chưa nóng túi thì phải chi trả vào công việc gia đình, đang thời kì túng quẩn. Tuy vậy cũng vui vì mình đã làm được một điều có ích cho bản thân, cho cha mẹ. 
 
Nhưng cuộc đời đâu có bình yên như mình nghĩ, sóng gió luôn luôn rình rập bên cạnh. Vào một ngày đẹp trời nhưng bỗng lòng tôi tối sầm lại, nhà tôi đang ở, được rao bán trên Tivi, do thiếu nợ đáo hạn, không khả năng chi trả. Tôi bước đi như người vô hồn, đi mà không biết đi đâu? Cứ muốn một chiếc xe tải nào tông vào hay mình quay lại chốn cũ để xin một công việc không công, ngày được hai buổi ăn mà có một cuộc sống bình lặmg. Nhưng như vậy thì quá ích kỷ, tôi quyết định đối mặt với vấn đề…
 
Đề gánh vác được công việc gia đình, mình phải có một quyết định táo bạo khác, chứ công việc chân tay đồng lương ít ỏi. Tôi nghĩ ngay đến việc dạy kèm ,mà thời sinh viên tôi đã làm, nhưng cái khó bây giờ ai biết để mời tôi, tôi biết công việc này chỉ cần cái tâm và có tri thức là làm được, không cần vốn. Thế là tôi say mộng với công việc này. Trời đã không phụ lòng người, nên đã cho tôi gặp được bạn ấy, qua sự trung gian của một người.  Tôi và bạn ấy cùng học một cấp lớp nhưng có bao giờ gặp nhau. Qua sự trao đổi, bạn biết về quá khứ của tôi nên rất thấu hiểu. Nhưng hoàn cảnh thực tế của gia đình tôi chắc bạn không nắm được, ôi thôi, chuyện buồn của gia đình có gì vui đâu mà phải nói . 
 
Thời đó sách vở ngoại ngữ thuộc dạng quý hiếm, để có sách ôn lại kiến thức đâu phải dễ, bạn có cả một kho sách tôi nhìn thấy là mê. Thế là bạn sẵn lòng cho tôi mượn, tôi như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, đọc ngấu nghiến sau giờ lao động cực nhọc, nhiều khi học đến 2, 3 giờ sáng để nắm bắt lại kiến thức sau bao năm mai một. Dù mệt, nhưng cảm thấy hạnh phúc vì tìm được công việc mình yêu thích. Thế rồi từng bước, được bạn nhường một, hai chỗ dạy, dễ ăn nhất, thời điểm này bạn tôi đã vững vàng trong nghề gia sư nên rất nhiều nhóm. 
 
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, đóng bộ đàng hoàng đi đến nơi dạy, lòng mừng khấp khởi nhưng không kém phần lo lắng. Thế rồi mọi chuyện cũng suông sẻ, ngày tiếp nối, ban ngày đi phụ làm tại xưởng mộc, ban đêm làm gia sư. Chính tôi, cho đến bây giờ cũng không biết, tôi dạy như thế nào mà học sinh lại thích cứ người này truyền miệng cho người kia nên đã bắt đầu có nhiều nhóm để dạy. 
 
Thời gian ban đêm không giải quyết dạy hết, tôi chuyển sang dạy ban ngày cho học sinh, còn người lớn học ban đêm. Ở thời điểm này bắt đầu mở cửa nên phong trào đi học tiếng Anh nở rộ như thế tôi có đất dụng võ, hết nhận hợp đồng cơ quan này, lại tiếp tục nhận hợp đồng cơ quan khác. Thế là tôi quyết định bỏ nghề phụ mộc, để trở thành ông thầy bất đắc dĩ. 
 
Trước khi quyết định làm một bước rẽ cuộc đời, tôi đã không quên đến cám ơn người anh em, cũng là người chủ xưởng mộc đã cưu mang tôi trong suốt thời gian khốn khó nhất của cuộc đời. Kể từ đó tôi trở thành ông thầy lúc nào không biết… Phần lớn thời gian trong ngày dành cho đi dạy, thời gian rảnh dịch toa thuốc, đơn hàng từ nước ngoài gởi về, nhờ đó kiểm được chút đỉnh tiền trà nước, lại mau nâng tay nghề. 
 
Đến một ngày như thường lệ tôi đến chỗ dạy, tự nhiên trong lòng có một cảm giác ngồ ngộ. Cả lớp im phăng phắc, khi tôi đến chỗ ngồi, một học viên lớn tuổi, cũng là lớp trưởng mang một bó hoa, kèm theo gói quà tặng. Lúc đó tôi mới hiểu ra, xã hội đã dành riêng một ngày 20/11 để tri ân thầy cô. Tôi sung sướng, không ngờ mình cũng được đứng vào hàng ngũ trí thức. 
 
Từ đó, tôi đã có động lực theo đuổi nghề. Bây giờ cứ mỗi lần đi dạy tôi đã có được một bộ đồ tươm tất hơn để mặc và cũng để tự sung sướng lấy chính mình. Lúc này công việc gia đình tôi, nhờ đồng lương hàng tháng cũng giải quyết ổn, tuy rằng như muối bỏ bể. Khi đã làm thầy thì phải nghĩ đến chuyện phải có bằng cấp để lận lưng, tôi bàn với bạn ấy. Thế là chúng tôi quyết định đi thi bằng C tiếng Anh . Bạn tôi chắc chắn vững và tự tin hơn, còn tôi lĩnh vực nghe và nói còn kém lắm, nhưng không nản chí với sự giúp sức và động viên của bạn tôi bắt đầu tự học thực sự, học ở bất cứ nơi đâu và mọi nơi, học lúc ăn cơm, học lúc đi ngủ, chỗ nào không hiểu tìm gặp bạn tôi để hỏi. 
 
Đêm trước ngày thi vừa lo, vừa sợ, không biết mình có vượt qua được không, nếu không vượt qua chắc xấu hổ lắm… Thế rồi thời khắc đã đến, phần viết tôi ổn, do có một thời tôi đã học HÀN LÂM, cùng với những người nổi tiếng của một thời xa xưa, chúng tôi học không cần sách vở  bằng trí nhớ (vì có sách, có bút đâu…). Nên chúng tôi gọi đùa với nhau là cách học hàn lâm, là học bất cứ cái gì có thể học được… Nhờ những năm tháng đó,vậy mà tôi có một vốn từ ngữ phong phú.
 
Phần viết tôi được 8 điểm, đến phần nghe là khó đối với tôi, suốt cả buổi nghe, mặc dù giáo viên đã cho nghe lại hai, ba lần, nhưng tôi chỉ hiểu mang máng: Có một người đàn ông và một người đàn bà trao đổi công việc trong công viên khi đi tập thể dục. Thế rồi trong bài có gì liên quan đến vườn hoa là tôi viết vào. Cuối cùng , tôi được 4 điểm. Sang đến phần nói, tôi run lắm, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi được một cô giáo trẻ phỏng vấn, nếu để cô hỏi trước thì chắc chắn tôi sẽ không nghe và sẽ không hiểu để trả lời. Tôi lên tiếng trước, vừa khoa tay và vừa khoa chân để cô hiểu rằng, tôi mới tốt nghiệp xong ĐẠI HỌC chữ to với thời gian kỷ lục 17 năm. Cô sửng sốt và ngạc nhiên, đại học và hậu đại học người ta học chỉ lâu lắm là 10 năm nhưng tôi đã học đến chừng thời gian đó, tôi nói với cô nếu thông cảm thì hãy giúp tôi, cũng để tôi có động lực trong cuộc sống. Nhìn vào bộ dạng của tôi, hình như cô bắt đầu hiểu và thông cảm. Cô tuyên bố cho tôi 7 điểm. Tôi sung sướng bước ra khỏi phòng tìm bạn tôi, dĩ nhiên bạn tôi dễ dàng vượt qua. Chúng tôi rời khỏi trường thi đại học Tây Nguyên, trong lòng đầy phấn chấn, coi như điểm son trong cuộc đời. 
 
Tôi định có dịp nào đó tôi tìm đến nhà để cảm ơn cô giáo ấy, nhưng thời gian qua đi, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Đến ngày có kết quả, bạn tôi báo, tôi bị liệt môn nghe nên phải thi lại, mặc dù tổng điểm là 19, tôi buồn lắm..  Nhưng được ít ngày sau bạn tôi báo lại: Bộ Giáo Dục quyết định bỏ điểm liệt, văn bằng của tôi vẫn được cấp, nhưng Đại Học Tây Nguyên giữ lại với mục đích gì đó mà tôi không biết… 
 
Nghe vậy tôi quyết định lên phòng đào tạo của trường để hỏi với giọng điệu cứng rắn. Ông trưởng khoa đào tạo của trường đành phải chào thua và đưa văn bằng cho tôi. Thế rồi, sau 40 năm tôi đã có được một mảnh bằng trong tay. Thừa thắng xông lên, tôi và bạn tôi ghi danh học đại học để lấy cử nhân và cứ hàng năm hai đứa cùng đi Sàigòn để thi, bạn tôi một năm học được hai lớp ( vì học được nhiều tín chỉ hơn ) còn tôi lẹt đẹt đi sau lưng, cuối cùng bạn tốt nghiệp, tôi còn ì ạch phía sau …

Bạn tôi như chiếc phao cứu sinh cho tôi , để tôi tiếp tục bơi trong biển hồ mênh mông. Nếu ai đã từng đọc câu chuyện Narziss und Goldmund (Đôi bạn chân tình của Hermann Hesse, nhà văn Đức ). Một câu chuyện được xây dựng trên hai nhân vật, tượng trưng cho Trực giác và Tri giác. Họ đã hỗ trợ cho nhau những khiếm khuyết mà trong cuộc đời họ vấp phải. Ở đây bạn tôi là Tri giác còn tôi là Trực giác, vì tôi chỉ làm theo cảm tính…

Tôi nghĩ: Bên thế giới bình yên, bạn sẽ được đọc những dòng chữ muộn màng của tôi , coi như một lời CẢM ƠN. Lúc này bạn sẽ hiểu được cõi lòng của tôi. Tôi cũng thầm cảm ơn những người đã cười khinh bỉ, nhạo báng tôi suốt thời gian đó. Ngày xưa Hàn Tín luồn trôn giữa chợ người để làm nên sự nghiệp, còn ngày nay vì tủi nhục mà tôi quyết vươn lên trong cuộc sống. Cuộc sống tốt đẹp của tôi ngày hôm nay đã có không ít hình bóng của BẠN TÔI trong đó. Tôi nguyện với phần đời còn lại, sống đúng với tôn chỉ mình đã đề ra, đóng góp một phần bé nhỏ cho những mảnh đời bất hạnh mà bạn tôi lúc sống vẫn hay làm.
 
Một ngày cuối năm 31/12/2022
Huỳnh Ngọc Hiệp

3 comments:

  1. Một cành mai trắng tặng bạn tôi , một người vừa mới đi xa về chốn bình yên . Người là nhân vật chính , tôi đã đề cập trong bài trên

    ReplyDelete
  2. Bài viết của Hiệp như thể là những phút tâm tình về những bước đường đời đầy thử thách! Nể phục bạn đấy, bởi vì bây giờ bạn ngồi kể lại với một giọng văn thật bình thản, thong dong, nhưng chỉ có khi đối đầu với những khúc quanh co của cuộc sống thì mới biết mình có tự đứng lên, tự vươn lên, tự ứng xử tình huống, tự quyết định lấy con đường nào cho mình đi mà không bị thất bại. Được hay không là tùy vào ý chí và bản lãnh. Bạn thật bản lãnh, Hiệp nha.

    ReplyDelete