Được tin cô qua đời, lòng tôi đau nhói với cảm giác mất mát sâu sắc. Đối với tôi, cô không chỉ là một người cô .Cô còn là một người chị thân thương, một người hướng dẫn và một nguồn sức mạnh trong những năm tháng hình thành nhất của cuộc đời tôi. Chính cô đã kèm tôi môn Vật Lý, ôn thi vào lớp 8, Trường Trung Học Tổng Hợp BMT một trở ngại dường như không thể vượt qua vào thời điểm đó. Cô không bao giờ từ bỏ tôi, ngay cả khi tôi gặp khó khăn, và niềm tin vững chắc của cô vào khả năng của tôi đã cho tôi sự tự tin để tiếp tục. Tôi nhớ ngày đó cách đây 50 năm tôi thi rớt lớp 6 khi thi vào trường công lập Ban Mê Thuột, một ngôi trường mà học sinh của thời tôi mơ ước. Tôi đã học tạm trường Bán Công mặc dù buồn nhưng không từ bỏ ước mơ sẽ đi thi lại. Tôi đã gặp cô Chanh, cô là chủ nhiệm tôi năm đó, với sự động viên của cô. Lúc đó, tôi biết hình như cô vừa mới ra trường, với sự nhiệt thành của tuổi trẻ, của sự tận tâm của nghề, cô đã nhiệt tình chỉ dạy tôi. Tôi đã trở thành học sinh xuất sắc của năm đó, được lãnh phần thưởng hạng nhất, đó là bước đầu suông sẻ của cuộc đời tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được thời gian cô dạy kèm tôi ôn thi môn Vật Lý, cô chỉ dạy tôi thật tỉ mỉ để dành điểm số thật cao trong kì thi tới. Cô rất kiên nhẫn, luôn sẵn sàng nỗ lực hết mình để giúp tôi đạt được mục tiêu của mình. Sự cống hiến không ngừng của cô cho sự thành công của tôi là minh chứng cho tình thương của cô với gia đình tôi, vàcũng là di sản của cô sẽ tồn tại trong vô số cuộc đời mà cô đã tiếp xúc.
Tôi nhớ ngày cuối cùng tôi rời xa lớp học của cô, cô nắm tay tôi và hỏi: “Ước mơ của Hiệp là gì khi lớn lên” Tôi trả lời không cần suy nghĩ. Tôi nói: “Em muốn sau này sẽ là một Phi công”. Và sau ngày hôm đó, tôi đã được cô mua tặng quyển “Đời Phi Công” của Giáo sư Toàn Phong. Lúc đó tôi đâu biết GS Nguyễn Xuân Vinh là ai đâu? Được cô tặng là vui và là hãnh diện lắm rồi, về nhà đọc ngấu nghiến và bắt đầu dệt mơ ước cho mình. Tuy rằng ước mơ của tôi không thành hiện thực nhưng tôi đã để cuộc đời của tôi luôn bay bổng như cuộc đời của Gs Toàn Phong. Ông đã đưa cuộc đời tôi bay bổng và thất lạc trên bầu trời Bắc Phi: Maroc, rồi phút chốc lại bay về Tunisie hay Algerie để được gặp những con người có thể là tinh hoa của thời đại, cùng ăn cùng sống với họ. Nơi mà mùa hè thiếu nước uống, mùa đông thiếu ăn. Tôi không ngờ quyển sách đó đã ảnh hưởng cuộc đời tôi đến như vậy, tôi mê cách học, cách dạy học của ông, cách truyền thụ một bài toán cho học trò ,hãy thả hồn vào nó, hãy coi toán học là thơ, là tình, là mộng… Rất tiếc, tuổi trẻ bây giờ không biết GS Toàn Phong là ai! Một thiên tài của Việt Nam mà ít ai biết đến thật buồn. Ông đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng đã để lại cho hậu thế chúng ta vô vàn kiến thức.
Cô đâu biết rằng cuốn sách đó đã gây ảnh hưởng đến cuộc đời tôi như thế. Nó giúp tôi thấy rằng mọi thứ đều có thể xảy ra nếu có can đảm theo đuổi ước mơ của mình và không bao giờ bỏ cuộc. Rồi thời thế thay đổi, quyển sách mà tôi yêu quý nhất cũng phải ra đi nhưng nó cũng đã tác động không nhỏ đến cuộc đời của tôi.
Mặc dù bây giờ ,cô đã đi xa…, nhưng tôi vẫn không quên hình bóng của cô, tôi cố gắng sống cuộc sống của mình theo cách khiến cô tự hào. Tôi mãi mãi biết ơn cô đối với cuộc đời tôi và tôi sẽ không bao giờ quên những bài học mà cô đã dạy tôi: Tin vào bản thân, không bao giờ bỏ cuộc và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc hành trình. Yên nghỉ nhé cô yêu quý. Tình yêu và sự hướng dẫn của Cô sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Buôn Ma Thuột, ngày 08/05 / 2023
Huỳnh Ngọc Hiệp
Bài viết của bạn Hiệp thật hay và tràn đầy cảm xúc! Một người CÔ và một quyển sách đã hướng dẫn cuộc đời của Hiệp, bạn may mắn đã có được Kim Chỉ Nam như thế.
ReplyDeleteCám ơn bạn đã nhận xét
Delete