Saturday, August 10, 2019

Sa Mạc Gobi - Mông Cổ











2 comments:

  1. Như tôi đọc biết thì ở thảo nguyên (steppe) người ta mới có thể thấy rõ ràng chân trời như chạm vào mặt đất (hình 1). Ảo ảnh này được Dzung Tran chụp đúng lúc mặt trời ló dạng với nguyên cả chùm tia sáng ban mai thật tuyệt vời khiến tôi không khỏi mơ ước cũng sẽ được lắng nghe cái tĩnh lặng, cũng sẽ được hít thở cái thoáng đãng và cũng sẽ được đắm mình trong cái mênh mông của sa mạc Gobi.
    Với 10 tấm hình tiếp nối trên, một lần nữa qua ống kính tài tử -nhưng không thua kém các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp- Dzung Tran đã rất khéo léo ghi lại vóc dáng và màu sắc của các vật thể (subjects) ở thảo nguyên từ sáng sớm đến chiều tối.
    Đáng ca ngợi thêm nữa, 10 tấm hình này -theo tôi- còn là các tư liệu rất có giá trị du khảo với bối cảnh thiên nhiên vào các thời điểm khác nhau trong ngày, với con người (hình 7, 8, 9) và với "phương tiện di chuyển" không làm hư hại mội trường sống (hình 6, 10).
    Bùi Dương Chi. Thày giáo. THBMT 1963-74.
    TB. Xin nhờ tác giả giải đáp đôi ba điều về ăn ở trong nhà lều "Ger" để tôi chuẩn bị "đi và sống" khi *sao Thiên Mã* đi vào [cung Thiên Di] của tôi:
    1/. Người du mục ở trong cái "Ger" dùng nhiên liệu gì để sưởi ấm và nấu nướng?
    2/. Khi trời nóng nực, họ làm gì cho mát mẻ?
    3/. Trong "Ger", họ có chia "phòng" không?
    4/. Vệ sinh cá nhân ở đâu?

    ReplyDelete
  2. Vượt qua dặm ngàn xa, Dzung lại đến thăm miền đất Monglolia lần nữa. Hỏi nhỏ: Mongolia có bỏ bùa Dzung không đấy?
    Hẳn thế rồi...

    Lá Bùa của sự mênh mông trời đất quyện lẫn cái lặng thinh của con người nơi ấy cùng với ánh dương quyến rũ (nhưng cũng rất đỗi vô ngôn) đã lôi cuốn Dzung tìm về chốn ấy thêm lần nữa.

    Giữa cái mênh mông vô hạn, con người sẽ nhìn ra và nhận thức được sự hữu hạn và nhỏ bé của mình
    Trong cái lặng thinh của Đất Trời, ta sẽ cảm nhận được ngôn ngữ của loài người là hữu hạn
    Bên cạnh ánh dương quyến rũ của mặt trời, ta lại ngầm thán phục Tạo hóa đã siêu việt bày ra cảnh thiên nhiên quá đỗi ngoạn mục như thế.

    Nào chúng ta cùng nhìn chung vô ống kính nhiếp ảnh của Dzung nha...
    Kh. nhìn thấy sắc vàng óng ánh của tia sáng mặt trời. Nó như thách đố bất kỳ cây cọ vẽ của họa sĩ nào có thể pha được màu như thế: Thật rực rỡ!
    Còn màu vàng nhạt của cát sa mạc thì sao?
    Mịn màng. Trải rộng ngút ngàn trong tầm mắt nhìn. Cát như thảm. Họa may chỉ có vó ngựa dong ruổi của cư dân nơi ấy xóa được sự bằng phẳng của bãi cát sa mạc.

    Người du mục đã để lại dấu chân và dấu ấn của họ trên cát, nhưng gió mưa đã xóa đi hết tất cả, để rồi những đoàn du mục khác lại tiếp nối những gì của người đi trước đã làm...
    Ôi, những dấu chân hồi sinh theo đoàn người Mông Cổ: Đến rồi Đi như định luật Sinh Tử của con người.

    Và những chú lạc đà hiền như... tu sĩ! Kh. cảm thấy vậy đối với loài thú này Dzung ơi! Cứ nhẩn nha và đủng đỉnh đi suốt đoạn đường đời, dẫu cho bình yên hay bão cát đang đến...

    Riêng về góc nhiếp ảnh của mỗi tấm hình thì Kh. chỉ NGẮM mà thôi, không nói chi cả, chỉ viết một chữ TUYỆT!

    ReplyDelete