Saturday, November 2, 2019

Tưởng Nhớ Bạn Tuyết Mai

Hôm nay là ngày 2 tháng 11, ngày mà các tín đồ theo đạo Công Giáo dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Hôm nay cũng vừa đúng 49 ngày bạn Tuyết Mai mất. Theo đạo Phật, ngày giỗ 49 ngày là một ngày giỗ rất quan trọng của người còn sống đối với người đã khuất. Để tưởng nhớ đến bạn Tuyết Mai, tôi xin mạo muội viết lên vài dòng để nhớ về người bạn mà tôi thật tình quý mến.

Tôi biết Tuyết Mai từ thời trung học. Sau đó, tôi và Tuyết Mai cùng theo học ở trường Sư Phạm Bổ Túc Ban Mê Thuột. Cho dù chúng tôi không cùng học chung lớp, nhưng đâu đó luôn có những nụ cười thân thiện để trao cho nhau.

Nếu có ai hỏi tôi rằng: tôi nhớ gì về Tuyết Mai nhất? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: đó là sự chân thành của Tuyết Mai. Thật đúng vậy, bạn Tuyết Mai đã luôn sống hết mình vì thầy cô và bạn bè. Bạn đã chứng tỏ là một con người luôn muốn gieo niềm vui đến cho mọi người. Bạn tỏ ra yêu đời cùng tươi cười luôn. Làm sao tôi có thể quên được tiếng cười giòn tan của Tuyết Mai?

Sự ra đi đột ngột của Tuyết Mai đã đưa bạn đến một nơi vĩnh viễn xa xôi khỏi cõi đời này. Tuy vậy, những kỷ niệm đẹp giữa Tuyết Mai và bạn bè vẫn như còn ở nơi đây.

Tôi còn nhớ mãi ngày gặp lại Tuyết Mai sau gần 20 năm rời xa Ban Mê. Tôi trở về quê hương với chồng tôi là một người Úc. Suốt trong buổi tiệc gặp gỡ lại bạn bè đêm ấy, Tuyết Mai đã giúp tôi trò chuyện và chăm lo cho anh chồng của tôi, để tôi được thảnh thơi hàn huyên với bạn bè xưa sau bao năm tháng xa cách. 

Tuyết Mai cũng đã để lại cho vợ chồng tôi một sự cảm mến vô bờ, vì bạn là người đã có công góp sức cùng với công ty của người Đan Mạch về việc mang những dòng nước sạch đến cho dân ở thị xã Ban Mê Thuột. Đặc biệt là ở Suối Đốc Học, nơi tôi đã từng sinh sống. Những con suối nhỏ ngày xưa từng là nơi hứng chịu rác rưởi cùng những dòng nước thải của người dân trên phố, nay đã được lấp lại. Các em tôi đã có nước sạch để dùng mà không cần phải ngày ngày đi gánh nước từ đầu con suối nữa. Tôi rất biết ơn Tuyết Mai.

Khi đọc lại những bài viết của Tuyết Mai mà trang chủ Trần Dzung đã lần lượt đăng trở lại. Tôi càng cảm nhận thêm được lòng tốt và tính nhiệt thành của Tuyết Mai đối với thầy cô cùng bạn bè xa gần. Tuyết Mai là một người rất thông minh, tự tin và chu đáo. Tôi nhớ có lần về lại Việt Nam vào cuối năm 2012, Tuyết Mai đã giúp tôi liên lạc được với một số bạn xưa đang cư ngụ ở Sài Gòn. Chúng tôi đã cùng nhau ăn tất niên ở nơi tôi tạm trú. Ngoài sự sắp xếp đưa đón cẩn thận, khi đến dự tiệc, Tuyết Mai còn đem theo một chai rượu đỏ cùng với chiếc bánh kem thơm ngon có dòng chữ “Welcome Back Sơn & Gary”. Thật là cảm động vô ngần với sự chu đáo này của Tuyết Mai.

Có thể nói, tôi đã học được từ Tuyết Mai sự quan tâm chăm chút đối với bạn bè. Sự chọn lựa yêu thích những điều tốt xảy ra chung quanh mình, hơn là để ý đến những vấn đề tiêu cực trong xã hội. Có vài lần, tôi đã nhờ Tuyết Mai làm quân sư để xử sự sao cho phải phép, ở một nơi chốn mà tôi cảm thấy cách sống quá khác biệt với đời sống của tôi ở quê chồng. 

Sài Gòn 31.12.2012
Tôi quả là bàng hoàng khi nghe tin Tuyết Mai mất. Bạn rời xa trần thế chỉ sau vài tuần, sau khi người mẹ kính yêu của tôi đã qua đời. Tôi cảm thấy quá hụt hẫng. Người ta nói, thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự hụt hẫng sẽ không bao giờ lấp đầy được, quả đúng là như vậy. Tuyết Mai đã ra đi thật bất ngờ, nhưng tình bạn chân thành của Tuyết Mai sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi.

Tất cả chúng ta đều có những ký ức của riêng mình đối với Tuyết Mai. Riêng tôi, tôi xin cám ơn đời đã cho tôi một người bạn tuyệt vời như Tuyết Mai. Một người đã luôn biết trân quý tình bằng hữu, yêu mến thầy cô và mọi người. Tuyết Mai ra đi nhưng đã để lại những dấu ấn đầy thương yêu trìu mến trong tim của mỗi người.

Tuyết Mai ơi! nhân ngày giỗ 49 ngày của Tuyết Mai, tôi xin được cùng thầy cô và các bạn thắp lên những nén hương để tưởng nhớ đến Tuyết Mai. Nguyện cầu cho linh hồn của bạn sớm về cõi vĩnh hằng. Hãy ngủ yên bình an muôn đời Tuyết Mai nhé!

Thương nhớ bạn rất nhiều. 
Kim Sơn.


No comments:

Post a Comment