(Kính
tặng tất cả Thầy Cô
và mến tặng các bạn yêu dấu của Nhóm 74)
và mến tặng các bạn yêu dấu của Nhóm 74)
Trò Phạm Kim Hương
***
Mãi đến hôm nay mà những mảng kỷ niệm trong Đại Hội
60 Năm Kỷ niệm Ngày thành lập trường mình vẫn còn lang thang trong trí nhớ em như
những vẩn thạch huyền diệu đang du hành vô định trong vũ trụ. Từng mắc xích
tròn vo, nối nhau thành chuỗi yêu thương, đậm đà tình nghĩa trường xưa, thầy cô
xưa, trò xưa, bụi đỏ xưa, Banmê xưa... tất cả nỗi niềm XƯA ấy như quyện lẫn
vào nhau, không thể tách rời ra được. Hôm qua rồi thoáng chốc đã thành... xưa!
Và 5,10 năm sau sẽ thành "Đồ Cổ" trong ký ức.
Tháng 7 - Sinh nhật Trường chúng mình 60 tuổi |
Thầy cô, bạn sẽ nhớ điều
gì nhất? Sẽ nhớ tất cả bằng nhau như từng trang giấy học trò xếp lại thành quyển
vở, mỗi trang hiện lên một khuôn mặt, một giọng nói, một tiếng cười của từng đứa
học trò. Đấy là cuốn vở Luân Hoán, như ngày nào bên nhau được chuyền tay từ đầu
lớp đến cuối lớp và cuối cùng chuyển đến thầy cô để "ngắm" lại đám học
trò tuổi 15, 17 xưa, nay đã mấp mé tuổi 60!
Giờ thì đã lắng đọng những
giây phút thầy trò hội ngộ nhau rồi phải không thầy cô và các bạn yêu dấu? Quá
vui! Quá dễ thương! Quá nhiều kỷ niệm... đến rưng rưng nước mắt mà âm vang tiếng
cười thì vang động núi rừng...
Cuộn phim học trò dẫu 7
năm ở Trung học, hoặc 41 năm ra trường hay 60 năm ngày thành lập trường đều chấm
phá bằng những nét mực nghịch ngợm giống nhau làm náo động cả một góc rừng ở đất
trại Harmony Pines- Wrightwood – Cali trong tiếng ý a ý ới “Mày Tao, tụi bây”
giữa khuya bên lửa trại. Cũng vẫn là xun xoe áo mới - màu áo xanh học
trò - của một thời cột ngang lưng nhảy dây, nhảy lò cò, u mọi, trốn tìm. Cũng vẫn
là ánh mắt bạn hiền xưa nay lém lỉnh bày trò nghịch phá.
Đấy,
đấy... nhắc đến 41 năm Hội Ngộ thì chỉ có riêng Nhóm 74 sẽ hiểu thôi... Ngần ấy
thời gian đủ lý do để họp mặt tại nhà bạn Thành Tuyết. Với thênh thang tiếng cười
và những hình ảnh sống thật trong buổi họp mặt ấy mãi đến khuya. Thầy cô được tặng
hoa và mời ngồi cho bọn học trò bấm máy hình lia lịa. Ừ thì vui quá là vui đi
thôi…
Thật
tội nghiệp cho cái sân vườn sau của nhà hai bạn Thành Tuyết. Cây vừa mới bén rễ
mà đám bạn "yêu dấu" đã hiên ngang... ngược mượn làm kiểu để chụp
hình. Trong và ngoài nhà đông, vui.. hao... thế mà thức ăn do các bạn trong ấy
có Liên Hương chạy vắt giò lên cổ -vì phải vừa chơi, vừa vẫn còn đi làm- để đi
lấy thức ăn. Cuối cùng thức ăn còn lại thật nhiều cho bữa tiệc hội ngộ lần sau
cũng được đấy Liên Hương & Thành Tuyết à!
Có
thầy bạn hát hò, ngâm thơ và đố nhạc. Có giải thưởng hậu hĩnh để rồi cuối cùng
thầy trò cùng cười xòa. Trò chơi đố nhạc thật hấp dẫn do "Võ sĩ
Chung" dàn trận... Mọi người được chia làm "hai phe", mỗi phe
hát một câu hát và chữ cuối cùng của câu hát ấy sẽ được nối tiếp trong một câu
hát khác của phe đối thủ. Không cho nghỉ giải lao, ngắt đoạn. Thế là thầy trò đều
làm ca sĩ và hào hứng hát cho nhau nghe. Biết mình không giỏi thuộc lời nhạc,
nên Kim Hương xí mê ở bên phe thầy Bính cho chắc ăn. Lại có thêm Huỳnh Mỹ Hoa
cũng thuộc nhạc nhiều lắm, nên hai phe bất phân thắng bại, dẫu hai bên cùng...
thua tiền cá cược của thầy Giõng … Chao ơi là vui!
Xưa bạn ít nói đấy,
nhưng nay thì chưa chắc đâu, xưa bạn im lặng đấy, nhưng giờ thì hò hét, bá cổ
nhau, nhảy cẩng lên trong giây phút gặp mặt. Xưa, thầy cô gọi lên bảng trả bài là bụng đã
đánh lô tô, dẫu có thuộc bài rồi đi chăng nữa, lòng vẫn "phôi phai" ít
nhiều khi đứng gần thầy cô! Nay, nhìn lại những tấm hình thì thầy trò đều tay nắm
tay nhau thật chặt, thật gần nhau. Nỗi vui không thể diễn đạt hết trọn vẹn bằng
lời mà chỉ bằng ánh mắt và tiếng gọi "Thầy ơi! Cô ơi!
Em nè...Thầy ơi, cô ơi, còn nhớ em không?" và quyển sổ Điểm Danh nằm trong tiềm thức của thầy cô bỗng sống lại, mở trang đầu
tiên của thứ tự A,B,C của từng lớp, từng đứa một...
Thầy cô đã quên tuổi già, chân bước thong dong của mình để chạy theo lũ học trò ít nhất 60 tuổi nhưng tung tăng chân sáo lại như ngày xưa! Thầy cô ngồi im đấy, cứ đứng như thế, tụi em mượn thầy cô chụp hình! Phen này thì cả trường hẳn đã làm được một cuộn phim nhiều tập, mà tất cả diễn viên đều nhập vai thật hồn nhiên, gần gũi và sống động. Thầy cô ôm vai đứa học trò nhỏ mà hồi xưa nó nghịch và bị mình răn đe bao nhiêu lần, để thấy mình trở lại cái thuở mới nhận nhiệm sở ra trường và đứng trước một "đám nai tơ hiền lành, ngoan ngoãn đấy nhưng sẽ nghịch ngầm"!
Thầy cô đã quên tuổi già, chân bước thong dong của mình để chạy theo lũ học trò ít nhất 60 tuổi nhưng tung tăng chân sáo lại như ngày xưa! Thầy cô ngồi im đấy, cứ đứng như thế, tụi em mượn thầy cô chụp hình! Phen này thì cả trường hẳn đã làm được một cuộn phim nhiều tập, mà tất cả diễn viên đều nhập vai thật hồn nhiên, gần gũi và sống động. Thầy cô ôm vai đứa học trò nhỏ mà hồi xưa nó nghịch và bị mình răn đe bao nhiêu lần, để thấy mình trở lại cái thuở mới nhận nhiệm sở ra trường và đứng trước một "đám nai tơ hiền lành, ngoan ngoãn đấy nhưng sẽ nghịch ngầm"!
Thời gian sẽ đến với tuổi
xế chiều cho cả thầy lẫn trò, nhưng trong nhịp tim của thầy bạn hẳn sẽ luôn rộn
ràng với kỷ niệm xưa trong những giây phút nhìn tận mặt nhau, thấy nét cười của
nhau đều mang dấu chân chim. Ai bảo thầy cô già rồi thì không còn nhớ tên học
trò nữa là không đúng rồi. Thầy cô còn nhớ đến cái nghịch hồi xưa "của bọn
nó" nữa... biết trò nghịch, nhưng vẫn làm lơ - để la mắng rồi chúng nó
"dỗi" không thèm học thì sao?!
Để về lại quãng đường
xưa thật xưa của mấy chục năm trước, có lẽ phải bắt đầu từ ngày học trò đặt vé
máy bay, rủ nhau ở chung phòng khách sạn để... dễ quậy (!), rồi tìm nhau trên
điện thoại qua những cái địa chỉ mà ngàn năm chẳng bao giờ ngó đến, bỗng một
hôm gọi nhau tỉ tê hàng giờ, hàng đêm - chỉ quanh quẩn với chuyện phó hội trường
mình! Chồng con, gia đình… dường
như đều được cất vào góc tủ rất riêng nào rồi đấy!?
Cứ như giờ vào lớp mà không
đợi nghe tiếng trống trường nữa, thầy trò râm ran bên hai đầu dây điện thoại, vội
vã xách va ly lên đường tìm về mái trường xưa đầy kỷ niệm. Tại chỗ hẹn hò với
xe bus để đến đất trại, đông vui như mở hội, trò đi tìm thầy cô
"riêng" của mình, thầy cô đi tìm trò "cưng", cho mãi đến khi lên ngồi trên xe bus rồi mà vẫn
còn nói vọng theo... chút nữa gặp lại!
Điểm danh! Tài xế xe
bus mà điểm danh "lũ học trò" ngoài khung cửa lớp thì thật là gian
nan, chúng nó cứ ý ới cười đùa nhau trên xe bus như vỡ chợ thế thì... Ban Tổ chức
bèn phát cho mỗi người khúc bánh mì thật ngon, thật to và chai nước mát lạnh
cho đoạn đường từ phố leo lên núi cách xa những 90 dặm. Còn bọn học trò thì dấm
dúi nhau quà vặt được lôi ra từ giỏ xách đùm đề. Học trò mà ăn quà vặt là điều
đáng yêu nhất! Đoạn đường xa thăm thẳm
vòng vo hết bao ngọn đồi, ngọn núi ấy thế mà chắng ai thấy xa cả, vì có nhìn ngắm
hai bên đường chi đâu, chỉ mải mê nói chuyện (vẫn là cái tật cố hữu của học trò
xưa ấy thôi), đến khi bác tài bảo đến nơi rồi thì ngẩng đầu lên... thấy màu trời
biêng biếc như màu áo học trò xưa, thông xanh tình tứ và cái nóng như đổ lửa
vây quanh mình! Thôi thì son phấn điệu đàng đành để trôi theo gió bụi đường
xa...
Cổng trại... nhìn thấy
mà nao nao lòng như thuở nào nhìn thấy lại cổng trường xưa sau ngày rời trường
mà đi. Lại xúm xít nhau chụp hình dưới chân cổng trại, chỉ cần có hàng chữ
"Hội trại 60 năm Trung học Banmêthuột" là lòng đã rộn ràng lắm rồi. Ơi,
Tuổi Sinh nhật 60 của trường ta... Xin gởi lời chúc vui, chúc ngọt ngào nhất đến
mi nhé…
Chiếc thẻ trại sinh
mang tên mình đứng bên cạnh Logo của 60 Năm Hội ngộ thật hãnh diện làm sao...
mình thuộc về ngôi trường 60 năm ấy. Cái mốc thời gian 60 năm đã là gần hết một
đời người mà mọi người vẫn lặn lội tìm nhau như thế này ư? Ừ đấy, thế nhưng nếu
thầy Hiệu trưởng tuổi độ 80 và trò ít nhất vào thời điểm U60, thì chữ lặn lội
không khác nhau chi mấy. Thầy đi bộ leo lên đỉnh núi, trò lọt tọt chạy theo
sau. Cô quây quần với trò đêm Dạ Hội, trò đi tìm cô để chụp hình chung với cô. Thầy
mình vẫn phong độ như ngày nào! Cô mình vẫn đẹp và hát hay như xưa!
Chính, Phó nhòm của nhóm mình (Cái Oanh đứng "chính" giữa, nên là "chính nhòm") |
Những chiếc lều trại ngủ
với sương đêm cho học trò quây quần bên ánh lửa yêu thương. Khuya rồi. lửa vẫn bập bùng và thầy cô Hiệu
trưởng cùng tất cả thầy cô với trò vẫn cười vang rộn rã giữa trời sao lấp lánh.
Thật ấm áp tình nghĩa trường xưa! Thật khó lột tả được hết niềm vui đêm trại ấy.
Mùi khoai bắp nướng lan tỏa hương vị ngọt ngào tình thân... ăn món gì cũng thấy
ngon, nhìn cái gì cũng thấy vui và bày trò gì ra chơi cũng cười như nắc nẻ!
Qua một ngày ở đất trại
mà tưởng chừng như không phải đã trải qua 24 tiếng đồng hồ của thời gian... sao
mà chưa gì đã trưa, đã tối, đã hừng sáng để một ngày trôi qua. Giá như mà có một
máy cassette để thu lại hết bao nhiêu tiếng nói, tiếng hát, tiếng cười đùa của
mọi người trong một ngày, hẳn là rất thú vị khi biết rằng mỗi thầy cô và trò đều
quên cả không gian và thời gian trôi qua.
Bên ánh lửa hồng yêu thương |
Một đêm sinh hoạt ở Nhà
Tròn để biết ơn Ban Tổ chức có lẽ vào khoảng 25 thầy trò và dĩ nhiên là biết
bao nhiêu thầy bạn, anh chị nữa bên trong cánh gà âm thầm hỗ trợ để lo cho cuộc
vui được chu toàn. Nỗi vui làm tiếng hát cao vút trong đam mê, thầy cô hát, trò
hát rồi vỗ tay... thật xôn xao và mềm lòng.
Những ngày hôm ấy, từ
nghìn trùng và muôn phương, thầy trò đã tìm gặp lại nhau. Thời gian của mấy
mươi năm không còn mang ý nghĩa của thời gian xa cách nữa, mà nó là một thước
đo nỗi nhớ nén lòng, là hạnh phúc bất ngờ khi bạn mình véo má mình rồi nói "Cho tao nhìn mặt mi chút coi!",
là bạn bè bên họ nội ngóng tin, ngóng hình ảnh của bạn bè bên họ ngoại từng
giây phút ở Facebook... thế thì làm sao mà không khóc cho được phải không thầy
cô và các bạn?
Sợ lạc bầy, sợ phôi
pha, sợ quên những điều đáng nhớ ngàn đời, sợ thời gian qua nhanh, sợ ngày tàn
đêm cạn, nên chúng em đã chăm chút từng tấm hình bên nhau để "Mất tấm hình này, thì sẽ còn tấm hình kia bên máy ảnh
của bạn!".
Chính
nhòm, phó nháy cứ bận rộn cả ngày lẫn đêm và phe ta cứ "lên khuôn, lên lịch
người mẫu không bán". Phải mở ngoặc cám ơn các anh xã Thiệu, Liêm, Gary mới
an lòng. Nếu không có các anh thì phó nháy Dzung, Minh Trung, Kim Oanh đã vất vả
hơn rồi đấy. Nào là máy hình nhỏ cầm tay, rồi camera xịn, iPhone, iPad- tất cả
đều được bấm lia lịa. Nhìn lại, Kim Hương thấy hình các "em" nhiều
hơn các "anh"?! Là lá la... Chắc là sẽ có giải "Hoa hậu hoàng
hôn" cho mà xem, vì "em" nào cũng mày ngài, mắt phượng, chân
chuyền líu lo từ đỉnh đồi của đất trại, cho đến Nhà Tròn sinh hoạt, bên bếp lửa
hồng khoai nướng hay cả trong phòng ngủ ban đêm (nói là phòng ngủ, chứ có ngủ
mô nà!). Lớp mình chỉ có Tôn Nữ Huyền Phương là còn hiền như xưa, còn tất cả
thì "mọc sừng" hết rồi ạ!
Nếu
kể chuyện Đại hội và đất trại mà không nói đến "Đêm không ngủ trong phòng
ngủ của Nhóm 74" thì "tội chết" hỏng tha!
Có
những điều bí mật vui tột cùng mà chỉ có những ai có mặt trong phòng cung cấm ấy
mới cười vỡ toang màn đêm. Nào bày bàn tiệc với mì ly, cafe nóng, trà nóng, mứt
gừng, bánh mì, bánh kẹp, bánh cake v...v... Cả bọn húp xì xụp suốt đêm, không
buồn ngủ. Ban Tổ chức phân định mỗi em một giường, không được đổi phòng, đổi
giường; ấy thế mà "chúng nó" dồn hết vô một phòng với giường hai tầng
- hai em một giường- rồi ăn nhậu đến 3 giờ sáng.
Em
Mùi Ngõ Gạch đầu têu nghịch đấy nhá. Mi mà chưa ngủ thì cả bọn thức chong mắt
nghịch với mi thôi. Ai trấn lột Võ sĩ Chung, ai chụp hình sân khấu về khuya ấy-
trời ạ, mấy "em" nghịch vô cùng tận! Lại thêm em Mùi trấn lột em
Hương Thi mượn mũ Queen Elizabeth đội làm kiểu...! Cả phòng cười vang to đến nỗi
các chị phòng bên thấy vui quá, chạy qua cười ké! Đâu phải chỉ nhắm mục tiêu là
nhân sự ở trong phòng không đâu, xui xẻo có hai anh xã đi tìm "dzợ",
hi hí cửa, lú đầu vô - thế là hai quan anh bị bấm hình liền tù tì.
Bài
viết đến đây vẫn còn chưa kể đến chuyện đặt biệt danh nhân dịp tiền Đại hội, Đại
hội và hậu Đại hội nhé các bạn 74 nhà mình. Sẽ có bài viết riêng về chuyện ấy
do phe ta tường thuật!
Thầy và phe ta... cùng nghịch! |
Bút mực học trò em cũng
vụng dại như ngày xưa em làm luận, vẫn mím môi chặt khi mở trang vở có lời phê
và khuyên điểm của thầy cô, nhưng hôm nay thầy cô đã ngồi với đám học trò xưa đến
thật khuya bên lửa trại, trò đã luyến lưu nhiều khi dặn vói thầy cô lúc chia
tay "Thầy cô giữ gìn sức khỏe, Đại hội lần sau đi nữa
nha thầy cô!", để rồi khuyên điểm son hôm nay là điểm son hạnh
phúc, chứ không còn là những con số 18,20 nữa. Những mái đầu xanh xưa, nay đã bạc
đôi khi như màu tóc phai của thầy cô, nhưng vẫn chúm chím môi cười khi mở trang
vở ra xem điểm phê của thầy cô. Sau khi về đến nhà, mãi đến bây giờ, em vẫn còn
ngồi ngắm lại hết những tấm hình hoài mà không biết chán! Mỗi khuôn mặt, mỗi nụ
cười là một điều gì đó rất thân thương nơi thầy cô, bạn bè đã ở bên cạnh mình
bao nhiêu năm của ngày xưa và trong Đại hội tương phùng.
Như ngày tựu trường, thầy
cô và trò đã bên nhau trong một khung trời tràn đầy kỷ niệm để nhớ nhau mãi
mãi. Buổi tựu trường hôm ấy không có tiếng trống trường vào lớp hay tan trường
vì thầy trò sẽ gặp lại nhau lần sau, lần sau nữa. Xin tất cả hãy bảo trọng để lần
sau gặp lại sẽ đông hơn, vui hơn và nhiều kỷ niệm lóng lánh hơn phải không thầy
cô ơi ….
Cám ơn Dzung đã Layout lại bài viết của Hương trà đá nóng tự Hương sủi bọt với thật nhiều hình ảnh đáng yêu của Nhóm 74 yêu "vấu". Nhìn lại hình đi các bạn ơi, chúng mình dễ thương, dễ ghét, dễ quậy, dễ cười, dễ chọc ghẹo nhau đấy nhỉ?
ReplyDeleteCác bạn viết tiếp thêm nữa đi, Kh. viết chừng ấy chưa đủ đâu!
5 năm sau biết đâu những bài viết này sẽ thành "Cổ văn" ạ !!! Có hình kỷ niệm là Đồ Cổ rồi thì cũng sẽ có... văn cổ, cổ văn !
Thầy Khánh, thầy Giõng đang chuẩn bị "phết" cho tớ cái trứng ngỗng to tổ chảng kìa....
Hương sủi bọt