Cùng thầy cô và các bạn,
Sáng
hôm qua Cái Oanh thức dậy, nhức đầu 1 cách kỳ lạ! tiếp theo tức ngực,
lồng ngực nóng ran, ói và đi toilet . Dùng panadol mà cả nửa tiếng sau
vẫn không bớt như mọi khi!
Lại thêm 1 cơn ói và đi toilet. Dùng 1 viên immodium mà vẫn nhức đầu và đau bụng cực kỳ!
Gọi điện thoại cho cô em. Không có nó ở nhà.
Gọi điện thoại cho anh chị bạn ở gần, cũng không ai bắt phone!
Đã gần 4 tiếng đồng hồ rồi mà cứ bị dằn vặt đau nhưc..Người run, đứng không nổi thì làm sao dám lái xe đi bác sĩ ??
Bèn
nhắn tin cho Đốc Tờ Thái nhà mình " Oanh ....bị vậy ....vây...uống
thuốc vây....vậy ....có nên đi bác sĩ không? có gì nguy cập không?
Ngay lập tức, Đốc Tờ Thái gọi điện thoại ngay. (Chu cha ui lúc này Đốc Tờ Thái tiến bộ quá!).
- "Oanh chịu khó lái xe ra pharmacy, Thái fax toa thuốc đến tiêm là có thuốc ngay ..."
- "Nhưng Oanh run quá, không dám lái xe".
- "chịu khó đi, có thuốc thì 1 tiếng sau là hết đau liền".
Cái
Oanh gọi lại anh chị bạn 1 lần nữa, tức tốc 5 phút sau 2 anh chị có mặt
ở nhà Cái Oanh . Bà bạn thì lo cho Cái Oanh ăn, anh bạn thì ra
pharmacy. Đớc Tờ Thái gửi toa thuốc và trong vòng 10' là thuốc về tới.
Thế là cái bao tử đã chuẩn bị để uống thuốc.
Hai anh chị bạn ra về . Cái Oanh ngủ khò 2 tiếng đồng hồ.
3:10pm thức giấc, gọi điện thoại cho thầy cô Lâm gấp.
- "Thầy ơi, con bệnh lắm, chiều nay không đi ăn với thầy cô không được rồi".
Thầy
dồn dập hỏi: "Răng rứa ....rứa thì cũng phải đi BS nữa để họ đo huyết
áp, tim mạch... đôi khi ói, nhức đầu không phải là chuyện đùa.."
- Cô lại thỏ thẻ: "Để cô xuống đi BS với Oanh"
- "Dạ thôi cô, trời lạnh và mưa, cô đi vất vả lắm"
- "Không, cô đi taxi đươc..."
- "Dạ con cám ơn cô, con lo được ..."
Thầy
nhất quyết: "Đến bác sĩ gần nhà thầy, ông ta cẩn thận, tốt lắm. Đón thầy
tới đó, thầy đưa vào cho nhanh". (Cái Oanh cảm động quá.Trời ơi! Thầy cô
lo cho Cái Oanh như con vậy!!). Thèng Đà, 2 cái Hương, cái Mai Phương
Hồng, cái Mùi ganh tị đi! ganh tị đi!
... Anh
chị bạn lại lái xe ra đưa đi bác sĩ. (Cái Oanh đã gọi điện thoại trước cho bác sĩ rồi).
Vì thấy trời bắt đầu tối và mưa nên không đón thầy cô theo ....
6:30 tối về đến nhạ Gọi điện thoại ngay cho thầy cô yên tâm. Thầy cô vui mừng.
Cô nói: "Chịu khó uống thuốc, nghỉ ngơi nhe Oanh".
Thầy bảo: "Vậy là yên tâm rồi. Hôm nào khỏe thì đi ăn". Hahahaha. Có kẻ đang tức. Hihihi
Bỏ điện thoại xuống, Cái Oanh nhắn tin cho Đốc Tờ Thái:"Oanh đã ngủ 1 giấc, bây giờ ổn rồi . Merci beaucoup Dr Thai."
-"Tiếp tục uống Nexium, 1 viên, 7 ngày"
-"OK". Merci!
Anh Ánh (ông xã Oanh) về tới đi mua cháo thịt nấu với hành.
Một ngày nhõng nhẽo với mọi người!!!
Vậy
mới thấy thầy cô tuy già, bạn bè tuy xa hàng vài trăm cây số, và bạn bè
lân cận đã giúp nhau lúc cần kíp, xoa dịu nỗi đau.... Thật đáng quí!
Cái Oanh xin cám ơn thầy cô Lâm và bạn Thái rất nhiều .
Viết
tới đây lại chợt nhớ Đốc Tờ Nghi. Hahahaha. Ta biết rồi, lần sau cứ
việc réo 2 Đốc Tờ nhà là xong chziện. Hahahahahahahahahahaha.
Cái Oanh
Khiếp! Nhõng nhẽo thế mới biết rằng Cái Oanh có tài réo cả làng nhá.
ReplyDeleteNhớ ăn nhiều, ngủ nhiều, cười nhiều thì hỏng bệnh mô dám chọc ghẹo hết !
Bắn sĩ Hương trà đá nóng