Friday, January 27, 2017

Thầy Tùng tuổi con... cua!

THẦY TÙNG TUỔI CON... CUA!
Ghi nhanh của trò Hương Sủi Bọt
nhân chuyến đi thăm thầy cô Tùng Cầm tại Orlando 2 ngày (7 & 8 tháng Giêng, 2017)



***

Kính thầy cô,
A lô các bạn nội ngoại,

Trò Kh. mới đi thăm thầy cô Tùng Cầm ở Orlando trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật (7 & 8 tháng Giêng). Thật bất ngờ khi em nhận được điện thoại báo tin của Hằng là thầy cô đã đến Orlando (Em biết bạn ấy trong lần Đại hội trường ở Cali năm 2015). Thế là em gọi thầy cô Tùng liền tức thì. Thầy cô đi trốn cái lạnh ở Canada, nhưng rủi thay lại gặp cái lạnh của Orlando 45- 50 độ F, nên chỉ tìm cái hơi ấm chút chút của xứ Florida này thôi, chứ ra ngoài đường thì thầy cô vẫn trùm áo len như trò (vì thầy cô đã đi câu cá với gia đình chị của cô ở Tampa, nên cô bị nhiễm lạnh ngoài sông biển và khan tiếng!) … Ôi, Florida chào đón khách phương xa thiệt tệ!!!

 Thầy cô Tùng Cầm
(Đúng là cô Ngọc Cầm dựa bóng Tùng... quân!)

Trong lần này, em gặp được thầy cô thật "Vui Như Tết" khi cô kể rất nhiều chuyện ly kỳ về thầy, do đó mà em mới đặt tựa đề cho bài viết này của em là "Thầy Tùng tuổi con... cua!" ạ.

Bây giờ mà thầy Tùng cho em cấm túc thì em "hoan hỉ" nhận liền vì đó là cơ hội để gặp lại thầy mà... Đến nhà Hằng, em gặp được thầy cô Tùng Cầm, bạn Hằng khóa 69-76, bạn H'Nina Niê, bạn Hạnh học khóa sau năm 75.

Cám ơn gia chủ Minh Hằng (rể của trường mình bao giờ cũng rất cưng vợ!), chị H'Nina Niê và bạn Hạnh đã chiêu đãi thức ăn thật tuyệt vời nha.

Sau đây, em xin kể lại chuyện dây cà dây cuống trong chuyến đi thăm thầy bạn xưa nha. 

Em bắt đầu tía lia với bạn bè đây thầy cô ơi...

Mới đọc cái tựa đề thôi, chắc là cả làng hết hồn thôi... Răng mà mi cả gan dữ rứa?

Sẽ có nhiều màn hấp dẫn nha bà con.

*



Màn 1...

Thế là Hai Lúa Ra Tỉnh... vì xưa nay HSB chỉ đi xe lửa hay Greyhound để lên Orlando mà thôi. Họa hoằn lắm có đi theo Cộng đồng VN tại đây thì mấy ổng lái xe hơi chừng 3 tiếng rưỡi là tới Orlando; lần này ta khăn gói "wa li" đi hai ngày bằng xe bus (4 tiếng) có cái tên rất lạ lẫm đối với ta: Megabus!


Xưa xửa… có bao giờ nghe đến chữ Megabus mô nà, nên ta mò mẫm trên Net để mua vé: http://us.megabus.com/

Xong màn dạo đầu ạ.

Đến ngày đi, đến trạm xe bus mới tá hỏa tam tinh ra rằng trạm xe không có văn phòng, không có nhà vệ sinh, chỉ thấy toàn là hành khách không mà thôi và không thấy bảng hiệu nói cho mình biết mình sẽ đứng ở đâu để đợi xe bus đến nữa, chỉ thấy những băng ghế sắt ngồi im re! Lúa đời Hai Lúa rồi bà con ơi...

Tớ bèn túm lấy hết khách hàng - họ đi tứ phương, từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, từ quận (County) này đến quận khác. Mãi đến cuối cùng mới gặp hên - nói chuyện được với một bà khách đi cùng đường và thế là tớ biết băng ghế nào để ngồi đợi xe đến! Chỉ vì bà ấy đã đi một lần rồi nên biết thôi nhá.

*


Màn 2...

Xe bus chạy 4 tiếng đồng hồ thì đến Orlando. 

Tớ đâu nghĩ là mình bị say xe vì đã lái xe 24 năm rồi, ấy thế mà Megabus làm mình bị say xe và thế là cái bao tử nó lộn tùng phèo lên hết như thể là tớ đi máy bay vậy! Amen... Chuyến đi về nhà lại, tớ mua thuốc say sóng để nó đừng mè nheo mình nữa!

Khi gần đến ga ấy thì tớ bèn gạ chuyện với một cô bé ngồi bên cạnh về số điện thoại Taxi đến đón mình. Cô bé người Taiwan tròn xoe đôi mắt và phán: Gọi UBER sẽ rẻ hơn! 

Đến đây thì cho tớ mở ngoặc đơn nha bà con: Khi mua vé trên Net rồi thì tớ có mở một tài khoản của dịch vụ đón người tại trạm Megabus. Dịch vụ đó gọi là UBER, nhưng vì bận quá nên tớ chỉ mới làm nửa chừng, tức là chỉ mới có tài khoản (Megabus Account) mà thôi, chứ chưa yêu cầu nó đón mình ở trạm Orlando Megabus (Request to pick up). 

https://www.uber.com/sign-in/

Khi nói chuyện với cô bé Taiwan ấy xong thì vội vàng làm lẹ trên phone. Tất cả chỉ trong vòng 5 phút và 3 phút sau thì xe đến! Tên của người tài xế, số License được quyền đón khách của tài xế và thời gian họ đến - tất cả đều được thông báo trên phone mình và dĩ nhiên mình trả tiền trên phone bằng thẻ ngân hàng luôn. Cước phí chuyên chở $20.24 kể cả thuế, được tính bằng chuyến (Ride), chứ không tính bằng đường xa như Taxi.

Ông tài xế của UBER đến đón tớ, tớ run như cầy sấy vì ngoài sân ga gió ù ù thổi muốn bay tớ luôn... đúng là "lạnh cong đít" em Mùi TT ơi! Và tớ năn nỉ ổng: Thay vì ông bỏ tui xuống nhà bạn tui (Hằng), ông làm ơn chở tui đến chỗ nào có bán thức ăn nóng để uống được ly trà, cafe nóng, ăn món soup nóng, rồi tui trả tiền ăn trưa cho ông luôn! 

Hai người đi vào Denny's có ly trà "ấm" chứ cũng chẳng được ly trà nóng và thịt gà thì nóng hơn ly trà ấm! Cũng ấm cái thân già đi "giang hồ vặt” một chút! 

Đây là tấm hình ông tài xế UBER chụp tớ ở tiệm ăn Denny's nha bà con. 

Coi hình đi... thấy khuôn mặt tớ hết bèo nhèo chưa?

Trò Kh. tại tiệm ăn Denny's

*

Màn 3...

Ông tài xế UBER thả tớ xuống... nhà Ngọc (là cô bạn hàng xóm của Hằng) vì Hằng đi đón thầy cô Tùng Cầm chưa về đến nhà. Ngọc rất dễ thương khi đón một người khách bất ngờ và tớ được thưởng thức trà sen VN thiệt ngon với chuối khô nữa! Hưởng phước nha...

Trong "Wa Li" bự tổ chảng đó,
tớ bỏ "hai nhỏ Huỳnh thị Quậy" vô trỏng cho có "đồng bọn quậy"!

Chiều tối Hằng chở thầy cô Tùng về là thầy trò rối rít nhau rồi anh Minh- ông xã Hằng- chở hết mọi người đi ăn cơm chiều ở một tiệm ăn rất ấm, rất ngon và rất... no!

Coi hình nha bà con- lại chỉ thấy người chứ chả thấy nem công chả phượng gì cả vì mọi người quên! Có điều thức ăn đầy bàn, toàn món hấp dẫn không thôi. Tớ chỉ nhớ tất cả là 8 món! Hahahaha... Cả làng nhắm mắt tưởng tượng, tưởng voi đi nhá...có nghĩa là tớ hỏng có kinh nghiệm đi ăn hàng nhiều như Cái Oanh để chụp hình khoe cả làng rồi...Hu.. hu.. hu...
Hai "Đại Ca" tại nhà hàng!

Thầy trò tại nhà hàng
Từ trái sang phải: Hằng. Cô Cầm. Thầy Tùng. Anh Minh, ông xã Hằng



Bản đồ Florida:
Hằng ở Orlando, thầy cô Tùng ở Tampa (dưới Orlando một chút và nằm về hướng Tây của FL),
Kh. ở Broward và trạm Megabus ở Ft. Lauderdale)
*

Màn 4...

Hết màn đố nhạc, cả thầy cô trò đi ăn cơm chiều do vợ chồng Minh Hằng thiết đãi. Chao ơi là thịnh soạn, đầy mâm cỗ, rất ấm, rất ngon và rất... no! Trời bên ngoài vẫn lạnh 45 độ C, nhưng ngụm trà nóng thật ấm - như thể tình thầy trò xưa.

Coi hình nha bà con- lại chỉ thấy người chứ chả thấy nem công chả phượng gì cả vì mọi người quên! Có điều thức ăn đầy bàn, toàn món hấp dẫn không thôi. Tớ chỉ nhớ tất cả là 8 món! Hahahaha... Cả làng nhắm mắt tưởng tượng, tưởng voi đi nhá... nghĩa là tớ hỏng có kinh nghiệm đi ăn hàng nhiều như Cái Oanh để chụp hình khoe cả làng rồi...Hu.. hu.. hu...


Hai "Đại Ca" tại nhà hàng!
Thầy trò tại nhà hàng
Từ trái sang phải: Hằng. Cô Cầm. Thầy Tùng. Anh Minh, ông xã Hằng

 
Hai con gà đi bộ trước giờ thành món gà xé phay!

Bàn "nhậu" - 6 người (chưa tính nhà tớ nhá!) "cưa" hai chai

Từ trái sang phải: Hằng - anh Minh (ông xã Hằng, người đi chợ mua hai con gà đi bộ và chặt, xé phay gà), thầy Tùng, cô Cầm, chị H'Nina Niê, bạn Hạnh học khóa sau năm 75.

Trên bàn này có món hấp dẫn nhất là CUA (Lại là "cua!) do chị H'Nina Niê đem đến.

Cua cỡ chừng nửa ký/ một con nhá. Chị đem thức ăn hải sản cua cá rất đặc biệt đến mừng thầy cô Tùng Cầm.

Hạnh đem một bàn trái cây đến! Chỉ tiếc là tớ hỏng biết chụp hình trước khi nhập tiệc như Cái Oanh... lần sau rút kinh nghiệm sẽ có hình tuyệt vời nha bà con!


HSB phải chạy lên Uber cho kịp chuyến tàu, bằng không thì cũng "quắc cần câu" với 3 ông thần ma men đó rồi!

Bàn “nhậu” màn 2
(có thêm HSB, nên thêm một chai tròn tròn bên cạnh chai cao cao….
Tớ mà biết tên rượu gì thì... chết liền! Là lá la... Hễ thấy chai là biết chai rượu thôi!)

*

Màn 5 …

Mãi đến hôm nay là gần Giao Thừa để đón năm mới, tớ mới trình làng "Màn 5" và cũng là màn chót ạ.

Xin thầy cô xá tội cho trò Kh. trễ... 20 ngày. Em cũng xách guốc chạy để viết xong cái rì pọt này đó chứ, nhưng viết được vài hàng thì cơm áo réo, mấy đứa học trò ở thư viện gọi đò... nên em "ngâm bài phóng sự hấp dẫn" này đến cuối năm luôn!

Tài tử giai nhân với cây lá, trời mây thiên thanh
Tớ sẽ mạo muội kể lại theo lời cô Ngọc Cầm rằng thì là tại sao thầy của bọn mình TUỔI CON CUA nhá! Buổi tối cô trò ngồi "tám" đến 2, 3 giờ sáng thì chuyện gì "bí mật" của thầy cũng được khui ra hết!
Cô kể rằng: Sao Thầy đi bộ mà cũng bị gởi giấy phạt về nhà! Thế có khổ không chứ lỵ! Một hôm từ trên trời rớt xuống tờ giấy phạt với tên thầy Tùng, nhiều tiền à nha, chứ không phải ít mô! Cô hết hồn, hoảng hồn, ngẩn tò te, thắc mắc... tại sao mà thầy không lái xe mà bị phạt!?!?

Về gặng hỏi "quan anh" thì ngài tủm tỉm - xưa nay thầy Tùng nhà mình vẫn tủm tỉm cười thế đấy, vậy cũng còn may phước, chứ thầy mà tằng hắng giọng là bọn học trò "xép de" một nước!). Thầy bèn khai thiệt với cô: Thì tui đi băng ngang qua ngã tư, thấy đèn đỏ chớp chớp, nhưng hỏng thấy xe nào và cũng hỏng có ai, tui đủng đỉnh chắp tay sau đít băng qua đường thôi...

"Úy mèn đét ơi, ông chạy có nhanh bằng chiếc xe không mà cả gan vậy?". Cô hít hà rồi chậc lưỡi nói thầm "Già mà còn ngang...".

Thế rồi- khúc này quan trọng thì thường trong mấy gánh hát cải lương người ta hay "oánh" hết trống kèn lên cho xôm tụ - có một ông "kẹ" bỗng dưng lú đầu ra hỏi tui giấy tờ tùy thân. Chắc lúc đó thì thầy hết tủm tỉm rồi phải không thầy ơi? Thầy đi bộ, nên không đem giấy tờ nhiều, chỉ có mỗi tấm thẻ bảo hiểm sức khỏe. Tên ông kẹ bèn chụp hình "cái cắc"  tấm thẻ ấy - chữ của cô Cầm diễn đạt giây phút thầy bị nhà nước đì nha!

Vậy là đủ lý lịch trích dọc, trích ngang lẫn trích hàng xéo để gởi giấy phạt đến nhà thầy!

Cuối cùng cô còn chua thêm cho hai đứa học trò cười muốn rụng răng luôn: “Đâu phải thầy bị gởi giấy phạt một lần đâu em... người gì mà NGANG...”

Đến đây thì đứa học trò tên Hằng bỗng "xuất thần" nói đỡ lời cô - xuất khẩu thành "thần khẩu": Em nghe các cụ xưa nói rằng "Ngang như CUA ạ!"

Cám ơn thầy cô và tất cả các bạn trên bàn tiệc cũng như hai họ nội, ngoại cho em được có dịp "phóng bút" một lần.

Hạ màn - kéo cái rột lẹ lẹ nha bà con Nhóm 74....

Trò Kim Hương/H

1 comment:

  1. HSB cám ơn Dzung đã post bài "ngâm củ kiệu" này lên Blog.
    Hẹn lần sau sẽ có câu chuyện "Thầy Tùng ăn chuối ạ!"

    HSB

    ReplyDelete