Thursday, September 5, 2019

Hè 2019 Sài Gòn - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt

SAIGON : BAO LA NHƯ BIỂN THÁI  BÌNH.
 
Đã thành thói quen -dù còn khặc khừ vì đêm ngày trái ngược- nhưng cứ khoảng 6 giờ, 6 rưỡi sáng nghe tiếng rao ‘Bắn    đêêê’ là tôi gọi ‘Bánh mì’ qua cửa sổ rồi rảo bước ra cổng.

Thấy tôi, bả hỏi ‘Mấy ổ, thày giáo?’ dù đã bán cho tôi từ thưở 5 trăm một ổ. Nay là 3 ngàn. 

Tôi mệt nên ra dấu ‘Hai ổ’ rồi đưa tờ 10.000 (40 xu Mỹ) vì không đủ tiền lẻ và nói biếu bả luôn. 

Bả đưa tôi bịch 3 ổ. 

Tôi bảo ‘Ăn không hết’. 

Bả biểu ‘Thày giáo ăn hai ổ, một ổ cho mầy người lưọm rác’ rồi lục tìm trong túi lấy tờ 1.000Đ thối lại và kể -không biết là lần thứ bao nhiêu- ông Bác Sĩ -em cùng cha với tôi- mổ thí mắt cườm cho bả. Nay 88 vẫn thấy rõ đường. Thày giáo khỏi trả tiền cũng được. 

Tôi hỏi ‘Dạo này ngày bán bao nhiêu ổ?’.

Bả ‘Chín chục ổ. Ngày đến lò ba lần, mỗi lần lấy ba chục ổ.’ 

Tôi hỏi ‘Lời nhiêu?’

Bả ‘Bán hớt lời chín chục.’

Tôi hỏi ‘Bán không hết thì sao?’

Bả ‘Quá trưa bán ổ hai ngàn, huề vốn. Còn ít, khỏi nấu cơm.’

Chuyến về quê nội kỳ này trên máy bay đã mất ngủ mà Sàigòn lại nóng dữ nên mấy ngày đầu tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Em dâu kể -cũng đã nhiều lần- bả một mình nuôi con khuyết tật hai ba chục năm rồi. Dạo ni nghe tiếng rao không còn khỏe nữa. 

Tôi để ý mấy ngày liền thì đợt hai -khoảng 9 giờ- bả rao ‘Mì đêêê’. Quá trưa bả rao ‘Mì’.  

Tôi bảo em dâu anh sẽ xin phép chụp hình. Bả chịu thì nhờ em có I-phone chụp giùm để anh viết bài đăng trên mạng của Cựu Học Sinh (CHS) nhân dịp Lễ Vu Lan. 

Sáng thứ Năm 11/05 mua bánh mì xong tôi xin phép chụp hình đăng báo. Bả hỏi có cần phải cười không. Tôi bảo không cần, chị cứ đi tự nhiên, bà Bác Sĩ sẽ chụp.  

Lưng mẹ bắt đầu còng

Bao cái nhỏ hơn, bịch con ít đi

Nhưng mẹ vẫn giữ được tư thế rao hàng


CHUYỆN BÊN LỀ 

Lần lữa chậm viết bài trên nên lỡ dịp Vu Lan vì tôi ham du khảo quê nội, vì tôi hay được mấy nhóm CHS mời hội ngộ ở các quán ăn ngon, vì còn khoẻ nên lâu lâu tôi đi phụ việc thiện nguyện và nhất là vì cái thú đam mê múa đôi quên cả giờ giấc!

Về tới Mỹ, nhà tôi bảo các tình nguyện viên canh nông và giáo dục quốc tế IVS (International Voluntary Services) tại Việt Nam trước 1975 mời Hội Ngộ đầu tháng 9 năm 2020 ở Birmingham, tiểu bang Alabama. Tôi than mới Hội Ngộ ở Rhode Island năm 2018 nhưng bả ngắt lời bây giờ ai cũng cao tuổi, 2 năm họp mặt một lần là phải rồi. Giữa tháng 8, Ban Tổ Chức báo tin buồn một bạn còn rất khỏe mạnh bỗng qua đời. Bà xã ảnh cho biết bữa đó bả đi làm bán thời gian về, hẹn ảnh ra suối gần nhà đợi bả đi mua đồ ăn trưa với nhau. Tới nơi, thấy xe ảnh, bả bấm còi rồi gọi điện thoại mấy lần mà ảnh không bắt máy. Bả gọi Đội Cứu Hộ. Chẳng mấy chốc họ tìm được xác ảnh dưới suối. Bác sĩ pháp y báo cáo ảnh bị tai biến mạch máu não (stroke), ngã xuống suối, chết đuối!

Chưa hết, mấy bữa sau chị bạn Lý Thu Linh hơn 20 năm một mình làm việc từ thiện và công ích ở Việt Nam gửi thư chung cho biết tự dưng đau bụng quá, đi khám mới biết túi mật bị bịnh nặng lan tới tim, phải ngưng hẳn công việc. {Lý Thu Linh Fb; Lý Thu Linh – Google}

Tôi vội vàng Email cho CHS Trần Dzung biết tôi sắp viết chuyện HÈ 2019 Saigon-Buôn Ma Thuột-Đà Lạt và hỏi Dzung có thì giờ rảnh giúp duyệt lại và sắp đặt hình ảnh như trước kia không. Dzung trả lời được nhưng phải gửi trước khi Dzung đi xa mấy tuần vào giữa tháng 9. Nghĩ tới anh bạn đột tử và chị Lý Thu Linh lâm bịnh, tôi hết dám lần lữa.

Bùi Dương Chi.
Thày giáo tiếng Anh. Trung Học BMT. 1963-1974

No comments:

Post a Comment