Wednesday, December 7, 2022

Vài Lời Tiễn Biệt Người Thầy Thân Yêu

Cuộc đời tôi thật sung sướng khi được làm học trò các thầy Nguyễn Mạnh Trị, Thầy Nguyễn Đình Liễn, Thầy Cao Bính, Thầy Trần Đại Hiền và cũng thật hạnh phúc khi cùng các thầy ăn chung ,ngủ chung, cùng với các thầy chia ngọt sẻ bùi dù đó là cọng rau tàu bay, một ít đọt mì, một nắm cỏ kiểng hay cùng nhau chia sớt một muỗng cơm cho người vừa mới đau bệnh cần phục hồi sức khỏe. Bây giờ hai trong bốn người thầy đáng kính đó lần lượt rời xa chúng ta.


Tôi nhớ ngày tôi chuẩn bị rời xa thầy Liễn, trước đó thầy nói có thể có chuyến đi xa, em có thể là những người trong số đó, thầy đã lặng lẽ dúi vào người tôi một gói giấy nhỏ và nói nhanh: Em hãy bảo trọng và là phòng thân. Tôi ngỡ ngàng và cất nhanh, sau này mới biết là 60 đồng: Một gia tài lớn lao của một gia đình trong thời điểm đó. Tôi biết Thầy đã hy sinh cho tôi vì Thầy biết đời trai của tôi sẽ còn bị vùi dập đến tận đâu nữa. Tôi đã cất giữ nó vào một nơi mà không ai ngờ được. Nó đã ở bên tôi gần suốt 10 năm mà tôi không được phép dùng nó. 
 
Trải qua sự thăng trầm của cuộc đời, lên bờ xuống ruộng rồi những đồng bạc đó phải giao cho một người khác sử dụng vì sự an toàn và là người bạn đó cần hơn tôi. Một người thầy nữa mà tôi muốn nói ở đây là Thầy Trị. Trước lúc lên đường thầy đưa vội cho tôi hai tờ giấy vo tròn khi lên tới xe tôi lặng lẽ đọc với những lời dặn dò chân tình của người thầy và sự khuyên bảo của một người đàn anh để kìm hãm lại tính sôi nổi chỉ làm bằng con tim và lòng nhiệt huyết.

Cuộc đời tôi đã cập được vào những bến bờ xa lạ, gặp được những người mà mình không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình có thể diễm phúc đến như vậy và nhờ vậy nó đã nung đúc tôi để trở thành của người ngày hôm nay. Người ta nói không ai uống nước trên một dòng sông hai lần nhưng tôi đã được uống. Và ngày tôi gặp lại thầy, thời gian 4 năm tuy dài nhưng thật ngắn ngủi đồi với tôi. Cứ mỗi lần đến thăm thầy, là một lần hàn huyên tâm sự, thật cởi mở và đồng cảm. 
 
Có những chuyện mà thầy kể cho tôi nghe hình như cả chục lần rồi nhưng khi nào nó cũng mới. Lúc thầy còn khỏe tôi chở thầy đi loanh quanh tìm lại ngày xa xưa, đây đường Hùng Vương, kia là nhà Cô Chanh nay làm khách sạn,  quán Mây Hồng của thời hoa mộng học trò của chúng tôi. Và bệnh viện Quân Y của BS Lạng của ngày ấ , cùng ngôi trường thân yêu của chúng tôi. Đi tìm lại hương vị của phở Chấn Hưng ở trên đường Tôn Thất Thuyết gần nhà thầy, nhưng hương vị của ngày hôm nay đâu có giống ngày xưa ấy. 
 
 Ngày gần đây đến thăm thầy, tôi đâu nghĩ là ngày cuối cùng gặp thầy, thầy nói hôm nay thầy thích ăn cháo lòng heo, tôi nói người ốm không nên ăn, nên ăn cháo sườn thì hơn, thầy đồng ý, tôi đã mua và chờ đến khi thầy ăn xong ,tôi mới ra về. Đi về lòng mừng và định bụng lần sau sẽ mua cho thầy một tô khác khi đến thăm thầy.

Nhưng Thượng Đế không chiều lòng người. Tôi không ngờ rằng bát cháo sườn của ngày hôm đó là bát cháo cuối cùng để TRI ÂN người thầy đáng kính của tôi.
 
Đầu đông 02/12/2022 
Huỳnh Ngọc Hiệp
 



1 comment:

  1. Bạn Hiệp ghi lại kỷ niệm xưa với thầy Liễn thật cảm động!
    Tình thầy trò dẫu trải qua bao thăng trầm vẫn thế... từ cọng rau tàu bay cho đến bát cháo sườn...
    Xin thắp nén hương tiễn biệt Thầy về nơi an nghỉ cuối cùng.
    Em thương Cô Thủy lắm...

    Trò Kim Hương

    ReplyDelete