Saturday, November 19, 2011

Nhật Ký Nửa Đêm, Trang 2 - Thầy Khánh về Việt Nam

Ngày 11/11/2011
Đúng là mình đã ngủ một giấc say sưa (dù chưa ngã vào vại).
Mở mắt dậy đồng hồ nhe kim cười: 10g30 sáng rồi (về hưu sướng thật). Lúc 11g21 đang nhâm nhi ly cà phê sữa thì điện thoại reo: Minh Khuê đang ở nhà thầy, chính xác hơn là nhà các chị họ của thầy. Ba chân bốn cẳng bỏ cả ăn sáng mà cũng phải một tiếng sau mình mới đến nơi (có lẽ khỉ về già đã chuyển sang họ ốc sên hay oai hơn một chút là họ rùa hồ Gươm). Mình được nồng nhiệt đón chào bằng một tràng sủa gâu gâu đầy hăm dọa của mấy chú chó đang nhảy chồm chồm sau cánh cổng. Gia chủ nhốt chó xong, mình hiên ngang vào nhà. Trông thầy tươi tắn sau một đêm nghỉ ngơi. Mình sợ thầy chưa quen múi giờ và sự thay đổi thời tiết đột ngột (10 năm rồi thầy mới trở lại VN - có phải "Mười năm tình cũ" không nhỉ?), nhưng thầy cho biết là no star where. Mình và Minh Khuê được mời dùng cơm trưa với thầy và gia đình. Ngày xưa có nằm mơ mình cũng không thể ngờ rằng có ngày mình lại cùng ăn cơm với thầy. Lại nhớ Kim Hương kể hồi nhỏ đến nhà cô giáo, Kim Hương vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô cũng... ăn cơm như Kim Hương vậy.
Chuyện trò một lát phát hiện ra một người chị họ của thầy cũng là bác sĩ tại bệnh viện Thống Nhất như phu nhân của Quang Cưa nhưng khác chuyên khoa. Chuyện trò thêm một lát lại phát hiện ra một người cháu của thầy trước đây có học ở trường mình và là học trò của chị Nhã, đến giờ vẫn còn liên lạc thường xuyên. Chị Nhã với mình chung tổ bộ môn (môn không có g) và có một thời gian là bạn cùng phòng với mình ở cư xá giáo viên. Quang Cưa, Minh Khuê, Hồng A  cũng có biết chị Nhã. Trái đất quả là hơi tròn tròn...
Đang ăn thì Minh Khuê hỏi nhỏ: “Nhà mi có thấy đôi tai của thầy vẫn... dài như tai Phật không?”. Hồi 8/4 bọn mình đặt biệt danh cho thầy là ông Bành Tổ, và từ đó ít khi nào gọi thầy là thầy Khánh mà chỉ dùng toàn biệt danh. Thầy Bành Tổ ơi, đó là lòng thành bọn em chúc thầy sống lâu đấy, còn lòng thật thì... hì hì...

Mấy thầy trò ngồi nhắc kỷ niệm xưa, giọng thầy vẫn từ tốn như ngày nào nhưng thân mật và bớt nghiêm nghị hơn. Thầy hỏi có phải lớp 8/4 bọn mình có lần rủ nhau đeo kính mát trong lớp để phá thầy? (thầy cũng hay đeo kính mát mà). Lúc đầu mình không dám chắc, từ từ cảm thấy câu chuyện này hơi quen quen, hình như đúng là băng quậy Hồng A, Kim Hương, Tuyết Lang, Đặng Thanh và mình có bàn với nhau đi mượn kính mát rồi đeo vào ngồi khoanh tay ngay ngắn nghiêm trang trong lớp. Ai đầu têu thì mình không nhớ rõ, còn có ai tham gia nữa không mình cũng quên mất rồi, bạn nào còn nhớ thì lên tiếng nhé.
Mình hỏi thầy: “Thầy ơi, nhiều bạn lớp em cứ thắc mắc vì sao thầy không lấy vợ?”. Thầy kể một câu chuyện như sau: một học sinh (bên Mỹ phải không thầy?) trong giờ học đã đứng lên nói: “Thưa thầy, thầy đã hỏi bài tụi em nhiều rồi, thầy đã bắt tụi em phải thế này, phải thế kia nhiều rồi, hôm nay em có thể hỏi thầy một câu không?”. Đương nhiên là thầy phải gật đầu (làm thầy khổ lắm, nhiều khi muốn lắc mà phải gật và ngược lại). Vậy là em đó hỏi liền “Tại sao thầy không có vợ?”. Thế mới biết nỗi bức xúc của học trò thì ở đâu cũng giống nhau. Thầy trả lời em đó ra sao ? Thầy đành phải nói: “Có lẽ mấy cô chê thầy”. Chị của thầy cười khà khà: “Học trò hỏi gì thầy cũng trả lời được, học trò hỏi có mỗi một câu thầy trả lời không được”.
Chuyện này nối chuyện kia không muốn dứt, nhưng mình và Minh Khuê phải đứng lên cáo từ để thầy và gia đình nghỉ ngơi, 6g chiều thầy lại phải chạy sô rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Mình và Minh Khuê nhận được tập truyện "Diễm Tình" và CD thơ phổ nhạc “Dấu Chữ Tình” của Kim Hương tặng, còn............ (TYĐB)............. nữa chứ.
Hai đứa ra về, hẹn sẽ gặp lại thầy tối mai.
Hai đứa cũng chia tay ở đầu ngõ, Khuê đến nhà bệnh nhân gần đó, mình trực chỉ về nhà. Đi được một tí thì trời mưa nhè nhẹ, không gian mát rười rượi. Thêm một ngày vui.

Thanh Hương

Ghi chú  TYĐB : tự ý đục bỏ



Phần đối thoại bên lề:

Minh Khuê:
Bà già mad ơi,
Chết cha rồi! Sao khai ra tùm lum chuyện bí mật tự nghìn xưa vậy cha nội? Hôm qua thấy Kim Hương bật mí sơ sơ là ta đã thấy hết hồn rồi, nay nhà người “bạch hóa” bao nhiêu hồ sơ mật đáng lẽ phải để mấy chục năm nữa mới khui, mà nay đã đem ra trình làng hết thảy! Hay là nhà mi biết thời khắc này Thầy không có computer để check mail, lại đang mải chơi với học trò nên thoải mái đâm sau lưng chiến sĩ Thầy như thế? Nhờ dạy môn Toán nên bộ óc nhà mi còn tốt quá, nhớ dai hơn đỉa! Hãy xuất chiêu từ từ thôi, tuổi U80 của Thầy có khi không chịu nổi, bỏ về nước sớm thì sao? Mong rằng về quê hương lần này, Thầy quá vui nên đại xá hết thảy tội lỗi năm xưa, tội lỗi ngày nay và dung túng cho tất cả tội lỗi trong tương lai có thể sắp sửa sẽ hình thành của 1 lũ con cháu ông Tề, nhất quỷ nhì ma....., Thầy nhé!
MK 
Chú thích: Nhân trong 1 buổi giảng bài, Thầy kể bên đất nước Trung Hoa, có ông Bành Tổ sống rất lâu, đến tận 700 năm, mình và Bà già mad hay ngắm nghía, xăm soi 2 tai ngồ ngộ của Thầy để xem tướng thọ yểu, biệt danh của Thầy ra đời từ dạo ấy và hy vọng lũ khỉ con hồi đó tiên đoán tuổi thọ của Thầy cũng không sai sự thật bao nhiêu....

Thanh Hương:
Khuê ơi, hôm đến đón thầy mình và thầy  nói chuyện rất lâu về những chuyện nghịch ngợm của học trò ngày xưa.
Thầy rất bao dung, không chấp những trò trẻ con.
Hơn nữa, đặt biệt danh cho thầy là Bành Tổ thì có gì là xấu hay vô lễ đâu, có khi thầy còn thấy vui vui, sao Khuê lại nói là đâm sau lưng được.

Minh Khuê:
Già mad lẩm cẩm ơi,
Tớ vờ vịt trách yêu mà tưởng thiệt hả? Trí thông minh cất đâu rồi? Lũ khỉ quậy có tha ai bao giờ? Ráng thức để viết “Nhật Ký Nửa Đêm” nữa đi, đông đảo khán giả chờ xem đó. Kim Hương bảo Thầy Khánh như cá đang nằm trên thớt, đúng ghê! Sao 2 đứa tớ đồng cảm thế chứ! Nhất cử nhất động của Thầy đều bị đèn giời soi xét. Ai bảo Thầy là LÍNH PHÒNG KHÔNG hoài làm chi, để chẳng có ai che chắn, đỡ đần cho cả? Phen này về Mỹ, hy vọng Thầy đổi mới tư duy, in thiệp hồng...v.v.., để lũ tiểu yêu “mình người cốt khỉ” này không còn dám ho he tí tẹo nào nữa???!!! 


Thanh Hương:

Khuê ơi, không phải mình tưởng thật mà mình sợ thầy tưởng thật, thầy cho rằng mình vô lễ với thầy thì nguy to.

Kim Oanh:

Hương ơi là H....ư.ư....ơ..ơ....ng,
KimOanh đọc mà cười bể bụng luôn rồi!
Thú thật với các bạn là Oanh không đọc báo (kể cả báo Việt lẫn Tây vì chữ nghĩa không có), không xem Tivi vì không có cái thú xem TV... Nhưng từ khi đọc được những vần thơ, những bài văn của gia đình 74, lại đâm ra thích đọc văn, đọc thơ. Quả thật là 1 điều thiếu sót lớn trong cuộc đời phải không ạ? Nhưng không có gì là muộn, quí vị cứ viết nữa đi; Dung cứ đăng lên nữa đi; Dầu sao cũng có ít nhất là 1 độc giả trung thành này nhé.
Mình không tưởng tượng được sao mà Hương phá và tếu quá mức như vậy được ???
“Mình được nồng nhiệt đón chào bằng một tràng sủa gâu gâu đầy hăm dọa của mấy chú chó đang nhảy chồm chồm sau cánh cổng. Gia chủ nhốt chó xong, mình hiên ngang vào nhà”.Hahahahahaha.
“Ngày xưa có nằm mơ mình cũng không thể ngờ rằng có ngày mình lại cùng ăn cơm với thầy. Lại nhớ Kim Hương kể hồi nhỏ đến nhà cô giáo, Kim Hương vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô cũng ...ăn cơm như Kim Hương vậy.” Chu cha ơi, Oanh cười bò ra!!!!!
“... đó là lòng thành bọn em chúc thầy sống lâu đấy, còn lòng thật thì... hì hì...”
Trời đất ơi, chữ nghĩa ở đâu mà viết ra được nhưa vậy ? Hay quá xá quà xa :-))) Đã vậy rồi mà còn bày đặt kết bài với những câu văn trữ đầy thơ và ướt át. Cám ơn Hương đã tường trình thật vui và hay.
Độc giả KimOanh khoái lắm!
PS:
Minh Khuê cũng không kém phần tếu. Kim Hương tức cười quá cũng hạ bút "tếu" luôn ha. Hết bệnh chưa? Quang Coeur (Thanh Hương gọi là Quang Cưa): Cám ơn Quang Cưa đã biếu “cái Oanh” bài thơ dzui nheng. Thầy Giõng cứ gọi KimOanh là “cái Oanh” :-) ma` Oanh cũng thích cái tên này.
KimOanh

Kim Hương:
Vậy là phen này thầy về lại Mỹ sẽ... TRÒN thôi!
Nhà tớ đang đi cày bận muốn ná thở luôn mà hỏng nhịn thèm được, phải chạy vô coi emails và hình cái đã... rồi cười ha hả!

No comments:

Post a Comment