Thursday, September 8, 2016

45 ngày xạ trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và hai người bạn

Ngày 19/3/2016 Cường về mỗ bướu đại tràng do bị ung thư tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ca mổ kéo dài 7 tiếng đồng hồ và Cường được chuyền 70 chai vừa nước biển vừa các loại hóa chất. Một tuần sau, trở về lại Ban Mê để dưỡng bệnh, Cường bị mất 10 kilo, người ốm nhom. Cả tháng sau, Cường chỉ có nằm và rất mệt. Sau đó sức khỏe phục hồi dần.

Ngày 27/7/2016, Cường lên lại bệnh viện Chợ Rẫy để xạ trị theo giấy hẹn. Nếu xạ trị đều đặn là 28 ngày (ở bệnh viện gọi 1 ngày là 1 tia xạ (X-Ray), 28 ngày là 28 tia xạ. Mỗi lần xạ trị, chỉ có 5 phút.

Khổ nỗi, bệnh viện chỉ làm việc 1 tuần có 5 ngày, thứ bảy và chủ nhật nghỉ làm. Thành ra xạ trị một tháng chỉ có 20 tia. Đã vậy, lâu lâu máy hư, phải hẹn lại hôm sau. Buồn thật, một ngày phòng trọ hết 200 ngàn đồng. Lâu chùng nào tốn tiền chừng ấy. Chưa kể tiền xạ trị, tiền ăn uống, tiền giặt giũ, v.v...

Hôm về, ngày đầu tiên tại phòng trọ, chỉ có 8m2, đối diện bệnh viện Chợ Rẫy. Hai bố con buồn quá, chẳng biết làm gì cả. Chỉ biết đem điện thoại ra vào Facebook để xem cho đỡ buồn. Đường xá thì không rành, bạn bè ở Saigon không biết địa chỉ nhà ở đâu, số điện thoại thì không có. May mắn, qua lời hỏi trên Facebook, Nam Đà biết Cường về Saigon chữa bệnh.

Ngày hôm sau là ngày giỗ đầu Ba của bạn Chềnh Mộc Sáng. Sáng mời hết tất cả bạn bè. Lúc đó Nam Đà đang ở Ban Mê Thuột. Bạn ấy gọi điện nhờ Thắng chở Cường đi dự. Lúc đầu Cường còn do dự, nhưng Nam Đà nói bạn ấy giữ giấy mời của Cường. Cứ để Thắng đến đón Cường đến dự, không sao cả, vì bạn bè không ai biết Cường về Saigon chữa bệnh!!!




Nhờ vậy, Cường mới có cơ hội gặp đông đủ bạn bè. Đó là điều làm Cường rất vui. Cám ơn sự tình cờ mà Cường có được trong những ngày xạ trị buồn hiu này!

Ngày giỗ thật vui, có một số bạn ở Ban Mê Thuột lên, như Phùng Tất Đạt, Quách Đình Chiến, Trương Minh Phát, Trần Bình, v.v... Mừng nhất là gặp được các bạn ngày xưa, bốn mươi mấy năm mới gặp lại như Minh Khuê (ngày xưa cùng lớp), Thôn, Thu Thủy, v.v...

Mỗi ngày qua bệnh viện để xạ trị, chỉ mất có 5 phút đồng hồ. Hôm nào đợi theo thứ tự lâu lắm cũng khoảng 1  tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại dài lê thê, buồn bã, nằm quá cũng mệt người.





Bởi vậy, để giết thời gian, Cường tập thể dục ngày hai lần. 5 giờ sáng, Cường đi bộ dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh (đường có bệnh viện Chợ Rẫy). Chiều 4 giờ ra công viên Văn Lang, đường Hồng Bàng, cách phòng trọ 1 cây số rưỡi, vừa tập thể dục, vừa xem họ đá cầu rất hay.



Đá cầu ở công viên Văn Lang




Tập thể dục ở công viên Văn Lang



Rồi Cường cho con đi làm việc lại, vì thấy tội cháu quá. Thanh niên mà suốt ngày quanh quẩn trong mấy mét vuông. Vả lại, việc vệ sinh thân thể, Cường làm lấy được. Không như lúc mổ xong, phải có người chăm sóc, vợ thì phải ở nhà coi nhà. Cuối cùng chỉ còn một mình Cường ở phòng trọ. Càng thấy cô độc và buồn tẻ quá. Ước gì ở Ban Mê Thuột có máy xạ trị thì đỡ tiền ăn ở, đi lại mà lại có thể vừa xạ trị, vừa đi làm.

Và rồi một niềm vui nho nhỏ, an ủi Cường. Biết Cường ở một mình buồn, bạn Thắng và Nam Đa hay rủ uống cà phê cho Cường giải khuây. Nhà Thắng ở quận 7, ra đến Chợ Rẫy xa cả chục cây số. Vậy mà bạn không quản ngại, đến đón Cường đi uống cà phê. Đường xá Saigon, có lúc kẹt xe đi rất vất vả. 8 giờ sáng ra quán cà phê ngồi nói chuyện đến 10 giờ, bạn Thắng và Nam Đà ra về, thế là hết buổi sáng của hai bạn. Cường vui vì các bạn giúp Cường lạc quan. Bất cứ chuyện buồn gì, bạn Nam Đà cũng biến tấu thành chuyện vui. Rồi cùng nhau cười vang, quên đi nỗi lo buồn!





Nhiều khi đột xuất, các bạn khác mời uống cà phê 5 giờ chiều, Thắng lại phải chạy ra đón chở Cường đi, thật tội cho Thắng. Cường sợ nhất hôm nào bạn Thắng bận, bạn ấy nhờ Nam Đà đón Cường... Bạn Nam Đà, coi nhỏ xíu vậy chứ tay lái lụa. Phóng xe như bay, Cường phải dọa, coi chừng bung cái bịch ruột... bạn ấy mới bớt lạng lách!



Có hôm nào rảnh, Thắng lại chở Cường đi vòng vòng cho Cường biết Saigon. Nào là nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Bưu Điện thành phố, nhất là hầm Thủ Thiêm, một công trình qua sông thật ngoạn mục ở Quận 2. Có hôm Thắng chở Cường về nhà thắng ở Quận 7, khu Phú Mỹ Hưng, Nhà cửa ở đây như ở nước ngoài, đường phố rộng rãi. Và theo Thắng nói, ở đây camera quan sát dày đặc và bảo vệ 24/24, nên không có mất trộm.

Ở Saigon, một ngày đi vài chục cây số là thường. Dù đã 61 tuổi, nhưng Thắng chạy xe còn khỏe lắm (có ngày chở Cường đi vài chục cây số). Ở Saigon rồi mới biết Ban Mê Thuột của mình quá nhỏ bé, Cường nghĩ chỉ bằng một quận của Saigon.

Chỉ còn một ngày nữa, Cường xuất viện về lại Ban Mê Thuột. Cường xin gởi lời cám ơn chân thành đến Thầy Cô và các bạn đã giúp sức cho Cường lạc quan vượt qua cơn bệnh.

Cường xin cám ơn bạn Thắng và Nam Đà đã giúp Cường rất nhiều. Nhờ vậy Cường vơi bớt nỗi buồn trong 45 ngày qua. Cường không biết nói gì với tấm lòng của hai bạn. Mong hai bạn luôn khỏe mạnh và bình an.

Paul Cường,
Ngày 8/9/2016 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Saigon

TB: Từ lúc mỗ đến xạ trị 6 tháng rồi, nhưng Cường còn mỗ lại để đưa ruột vào trong. Chưa biết đến khi nào, phải đợi ý kiến của Bác sĩ. Nhưng đợt mổ này, chỉ 1 tuần là về nhà, không như xạ trị. Nhiều bệnh nhân xạ trị với Cường, không kham nổi tiền thuốc men và nhất là tiền ăn ở, đi lại, họ phó mặc cho số phận do chữa trị dài ngày quá. Cường nghi Cường bị ung thư đại tràng do ăn mì gói trong mấy năm liền vì khoái khẩu và tiện lợi. Mong các bạn hạn chế món ăn này.

1 comment:

  1. Những người bạn nói chung và hai bạn Thắng - Nam Đà nói riêng quá tuyệt vời , là niềm vui giúp bạn Cường vượt qua lúc cô đơn nhất trong thời gian điều trị bệnh .Mong các bạn luôn mạnh khoẻ ,đầy nghị lực và giàu tình thương để chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống

    ReplyDelete