Tuesday, November 25, 2025

Day 3 - Một Ngày Trắng Trên Đảo Costa Maya Island


Lênh đênh giữa đại dương bao la, sau ba ngày sóng nước mênh mang, con tàu du lịch khổng lồ nhẹ nhàng cập bến Costa Maya, Mexico vào buổi trưa rực nắng. Biển xanh lấp lánh như dát vàng, gió thổi lồng lộng mang theo hương mặn nồng của vùng nhiệt đới. Từ boong tàu nhìn xuống, bến cảng nhộn nhịp và tươi sáng, như mở rộng vòng tay chào đón đoàn khách phương xa.
 
Theo kế hoạch, hôm nay là ngày chụp hình lưu niệm, nên ai nấy đều háo hức chuẩn bị từ sáng sớm. Màu trắng được chọn làm đồng phục – biểu tượng cho sự tinh khôi, đoàn kết và tấm lòng trong sáng của những người con xa xứ. Khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa, gần một trăm người trong đoàn nối nhau xuống cảng. Một số vẫn còn mải lang thang trên tàu, chưa kịp xuống, nhưng bãi cảng đã rộn ràng tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới giữa nắng vàng rực rỡ.
 
Trời nắng gắt, hơi nóng hắt lên từ nền gạch khiến ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng chẳng ai để tâm. Cả đoàn vẫn vui vẻ, chỉnh lại mũ, vuốt áo, cười vang trong không khí náo nhiệt. Anh – người phụ trách gọi đội hình – loay hoay giữa đám đông, tay cầm máy, miệng cười tươi, vừa sắp xếp vừa khích lệ mọi người:
“Nhanh nào, đứng sát vào cho đều hàng! Ồ, kia, bên trái nhích lên chút nhé.....!"
 
Nhưng thật khó để ổn định một tập thể đông đến thế trong niềm vui dâng tràn. Tiếng cười, tiếng đùa vang vọng khắp bến, khiến mọi thứ trở nên sinh động và đầy sức sống. Cuối cùng, khi mọi người tạm yên vị, tấm ảnh chung được bấm máy. Một khoảnh khắc quý giá – ghi lại hình ảnh của những gương mặt thân quen từ khắp nơi tụ về, dưới màu áo trắng tinh khôi, giữa trời biển bao la của vùng đất Mexico xa xôi.
 
Sau buổi chụp hình, “đàn chim áo trắng” ấy bắt đầu tản ra, tung bay khắp đảo. Dưới nắng vàng rực rỡ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng những chiếc áo trắng phấp phới, tiếng nói tiếng cười rộn rã của những người con Ban Mê Thuột. Họ đi dạo bên bờ biển cát trắng, ghé vào các quán nhỏ ven đường thưởng thức nước dừa mát lạnh, ngắm từng con sóng vỗ bờ, nghe tiếng nhạc Mexico rộn ràng hoà cùng nhịp tim rộn rã của ngày vui. Có nhóm thì thuê xe đi vòng quanh đảo.
 
Costa Maya hôm ấy như khoác lên mình tấm áo mới – rực rỡ, thân thương và đầy ắp tình bạn. Một ngày trắng tinh khôi, ngập nắng, ngập tiếng cười, nơi tình thân và ký ức đan xen giữa biển trời xa lạ.
 
Và khi hoàng hôn buông xuống, nhìn từ xa, bóng những người bạn trong màu áo trắng vẫn thấp thoáng bên bờ cát dài – như những cánh hải âu mang hồn quê Ban Mê Thuột bay giữa trời biển mênh mông, để lại sau lưng một ngày tuyệt đẹp trên đảo Costa Maya, Mexico. 
 
Khi hoàng hôn buông xuống, anh trở lại boong tàu, nơi gió biển thổi lồng lộng mang hơi mặn nồng lên má. Phía xa, đảo Costa Maya dần lùi lại trong ánh chiều đỏ rực. Biển vẫn mênh mông, sóng vẫn hát khúc du dương của đại dương không ngủ. Anh đứng đó, lặng nhìn mặt biển trải dài vô tận, chợt thấy lòng mình dâng lên một nỗi nhớ dịu dàng.
 
Giữa bao la nước trời, hình ảnh quê hương Ban Mê Thuột bỗng hiện về – nơi có những con đường đất đỏ, những hàng cà phê xanh ngát, nơi có tuổi trẻ, bè bạn, và ký ức vẫn còn thơm mùi nắng gió cao nguyên. Biển mặn nhưng lòng người ngọt, vì ở nơi xa xôi này, giữa muôn trùng sóng gió, tình bạn và tình quê vẫn thắm đượm như ngày nào.
 
Đêm xuống, con tàu lại lướt đi giữa đại dương. Anh vẫn đứng đó, mắt dõi theo vệt sáng cuối cùng nơi chân trời, khẽ mỉm cười. Trong tiếng sóng vỗ, như có lời thì thầm:
 
“Dẫu đi muôn phương, lòng vẫn hướng về nơi ấy – Ban Mê yêu dấu của ta.” 
 
HOÀNG HOA 
 


 
🤍

No comments:

Post a Comment