Ngày thứ tư trên chuyến hải trình của Mariner of the Seas — con tàu mang theo hơn trăm người con của xứ Ban Mê Thuột thân thương, đang sinh sống khắp nơi trên thế giới — lại mở ra một buổi sáng đầy hân hoan và xúc cảm. Từ boong tàu nhìn ra xa, bình minh nhẹ nhàng phủ ánh hồng lên mặt biển bao la. Từng làn sóng xanh ngắt vỗ nhẹ vào mạn tàu như lời mời gọi nồng nhiệt của đại dương Mexico.
Hôm nay, con tàu cập bến Cozumel, hòn đảo nhỏ xinh nổi tiếng với làn nước trong vắt và những con phố cổ đầy sắc màu. Đây cũng là lần thứ hai đoàn đặt chân xuống đảo – và là ngày cuối cùng trên đất liền, trước khi ngày mai tàu lênh đênh giữa biển cả, chuẩn bị kết thúc hành trình vào ngày thứ sáu. Ai nấy đều hiểu rằng, từng khoảnh khắc hôm nay đều thật quý giá, nên không khí buổi sáng ấy càng rộn ràng và chan chứa niềm vui.
Khác với hôm qua khi đoàn mặc đồng phục trắng tinh khôi tại đảo Costa Maya, hôm nay mọi người chọn cho mình những trang phục rực rỡ muôn màu. Màu áo vàng, hồng, xanh, cam hòa cùng ánh nắng nhiệt đới tạo nên một bức tranh sinh động, rộn rã tiếng cười. Trên cầu thang, trên boong tàu, dọc hành lang hay khi xếp hàng xuống cảng – đâu đâu cũng thấy nụ cười thân thương của những người con cùng quê Ban Mê, vừa hãnh diện vừa xúc động khi lại được bên nhau.
Khi bước xuống đảo, khung cảnh Cozumel đón chào cả đoàn bằng nắng vàng và gió mặn. Mọi người chia nhau theo nhóm – người khóa 68, 70, 74, rồi những anh chị, những người em khác khóa – nhưng tất cả đều có chung một “mẫu số”: cùng một mái trường xưa, cùng một quê hương Ban Mê yêu dấu. Những cái nắm tay, những nụ cười, những bức ảnh tay trong tay chụp giữa phố đảo… tất cả đều như giữ chặt giùm nhau chút hương vị thân quen của quê nhà.
Có nhóm dạo quanh các con phố nhỏ rực rỡ sắc màu, có nhóm vào quán cà phê ven đường nhâm nhi ly nước dừa mát, nhìn dòng người qua lại, cười nói rộn vang. Còn lại, phần đông chọn thuê một chuyến xe buýt riêng – chiếc xe mang theo 41 người lăn bánh chậm rãi men theo bờ biển. Qua khung cửa kính, đảo Cozumel hiện ra nên thơ với hàng dừa nghiêng đổ bóng, bãi cát trắng mịn, và sóng biển vỗ nhịp nhẹ nhàng như lời hát ru của trời xanh.
Trên xe, tiếng cười nói rộn rã, tiếng kể chuyện xen lẫn. Khi mặt trời đứng bóng, đoàn dừng lại nơi bãi biển vắng, nhìn xa xa là đường chân trời nơi biển gặp trời. Những tấm hình tập thể, những cái ôm, những nụ cười rạng rỡ – tất cả như muốn níu giữ thời gian lại. Cozumel nhỏ bé, nhưng dường như đã trở thành điểm hẹn của cả một trời ký ức.
Chiều xuống, khi tàu rời bến, mọi người đứng trên boong nhìn đảo nhỏ dần khuất xa. Sóng biển lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực. Ai nấy đều lặng đi một chút — bởi biết rằng ngày mai chỉ còn lại một ngày nữa trên biển, rồi cuộc hành trình đáng nhớ này sẽ khép lại. Nhưng trong sâu thẳm, ai cũng cảm nhận được rằng:
“Dù tàu có rời bến, lòng người Ban Mê vẫn mãi neo lại nơi đây — cùng nhau, trong kỷ niệm đẹp như mơ.”
Cozumel – hòn đảo nhỏ giữa biển Caribe – hôm nay đã chứng kiến một điều diệu kỳ: tình bạn, và tình quê hương đã kết nối những tâm hồn xa xứ thành một đại gia đình. Và khi đêm buông xuống, giữa biển khơi bao la, ánh đèn tàu lung linh như hàng trăm trái tim Ban Mê vẫn cùng thắp sáng – ấm áp, rạng rỡ và tràn đầy yêu thương.
HOÀNG HOA






No comments:
Post a Comment