Năm ngày lênh đênh giữa đại dương, năm ngày sống chung trong tiếng sóng và tiếng cười, chuyến du hành trên Mariner of the Seas của hơn 100 người con Ban Mê Thuột đã trở thành một kỷ niệm đẹp khó quên.
Sáng nay – ngày thứ năm, ngày cuối cùng trên tàu trước khi chia tay – ai cũng thấy lòng mình dâng lên một chút lưu luyến. Biển vẫn xanh, trời vẫn trong, nhưng dường như gió đã chậm lại, để mọi người có thêm thời gian nhìn nhau thật kỹ, nói với nhau vài lời thật tình trước khi mỗi người lại trở về nẻo riêng.
Đây là ngày đặc biệt nhất trong chuyến đi: chương trình “Áo Dài Trên Biển”. Từ sáng sớm, khắp hành lang tàu đã rộn ràng tiếng chào hỏi, tiếng cười vang vọng. Những tà áo dài muôn màu: hồng, xanh, tím, vàng, đỏ… cùng khoe sắc, như một vườn hoa Việt Nam nở rộ giữa đại dương bao la. Mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng tươi tắn, rạng rỡ, mang theo niềm tự hào về nét đẹp truyền thống quê hương.
Chúng tôi hẹn nhau chụp hình lưu niệm trên tầng 5, nơi con đường Main Street sầm uất như một khu phố nhỏ thu gọn trong lòng con tàu khổng lồ. Những tấm hình đầu tiên được ghi lại trong không khí nhộn nhịp, với tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc du dương từ quán cà phê và tiếng giày lách cách trên sàn gỗ bóng loáng.
Sau đó, đoàn chúng tôi lên tầng 13 – khu sân golf ngoài trời, nơi gió biển thổi qua nhẹ nhàng và mặt trời bắt đầu rực sáng. Đã 10 giờ sáng, trời nắng nhưng lại không có gió, hơi nóng hắt lên từ sàn tàu, nhưng không ai để ý. Mọi người vẫn xếp hàng, chỉnh tà áo, ngẩng cao đầu, cười thật tươi khi ống kính hướng về phía mình.
Anh – người luôn mang chiếc smartphone trong tay – đi khắp nơi, không bỏ sót một gương mặt nào. Anh muốn lưu giữ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc đẹp nhất để sau này, khi mọi người xem lại, sẽ thấy lại chính mình trong niềm vui chung ấy.
Giữa biển trời bao la, những tà áo dài Việt Nam tung bay rực rỡ, nổi bật trên nền xanh thẳm của trời và biển. Một khung cảnh thật nên thơ, vừa hiện đại, vừa đậm hồn dân tộc. Ai cũng muốn có mặt trong bức hình chung, dù việc gom đủ hơn 100 người không hề dễ. Có người đến trễ, có người đang nghỉ ở phòng, có người mải mê bên quầy cà phê… nhưng rồi tất cả cũng cùng hòa vào bức tranh chung đầy ấm áp của tình thân và niềm vui.
Năm
ngày qua – là năm ngày của tiếng hát, tiếng cười, những bữa ăn chung,
những buổi tiệc đêm rực rỡ, và cả những cuộc hẹn bất ngờ trên boong tàu
dưới ánh trăng. Có những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya, có những câu
hát khiến người nghe rưng rưng nhớ quê nhà Ban Mê năm nào.
Ngày
mai, là ngày thứ 6, khi con tàu cập bến, mỗi người sẽ lại trở về cuộc
sống thường nhật – người ở Mỹ, người ở Úc, người từ Canada, người thì ở
Việt Nam, có người vẫn đang ở quê nhà chỉ theo dõi qua những bức hình
đăng trên Facebook. Nhưng dù xa cách, chúng ta vẫn gặp nhau trong kỷ
niệm, trong những bức ảnh lung linh được lưu giữ hôm nay.
Có
tấm hình thật đẹp, có tấm chưa hoàn hảo, nhưng tất cả đều đáng quý – vì
đó là những dấu ấn chân thành của tình bạn, của hành trình yêu thương
không phai.
Những
ai không có mặt nơi đây, khi nhìn hình cũng sẽ thấy được niềm vui ấy,
hơi thở ấy, và cảm nhận được tình thân của đại gia đình Ban Mê Thuột
giữa biển trời xa xôi.
Tầng mười ba gió reo vui,
Áo dài rực rỡ giữa trời khơi xa.
Biển xanh nối biển bao la,
Màu hoa phấp phới – quê nhà trong tim.
Nắng nghiêng lụa nhẹ như chim,
Gió nâng tà áo, nụ cười dịu êm.
Giữa khơi, lòng vẫn gọi tên,
Ban mê, xứ nhớ – mối duyên chẳng rời.
Xin chúc tất cả về nhà bình an, sức khỏe dồi dào, tâm hồn luôn tươi trẻ. Hẹn gặp lại trong một chuyến đi khác, để chúng ta được cùng nhau cười, hát, và kể cho nhau nghe:
“Năm ấy, chúng ta đã có một hành trình thật đẹp trên biển – với tà áo dài Việt Nam, với nụ cười, và với tình bạn không bao giờ phai.”
Thân ái,
HOÀNG HOA









No comments:
Post a Comment