Khi màn đêm buông xuống trên con tàu giữa biển mênh mông, mọi sinh hoạt không hề yên lặng mà trái lại, càng trở nên sôi động và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Trên tầng 11, nơi không gian rộng rãi với ánh đèn vàng nhè nhẹ, một nhóm nhỏ của khóa 74 đã tụ tập cùng vài anh chị lớn tuổi khác, tạo nên một góc rực rỡ và ấm áp của niềm vui. Tiếng sóng biển rì rào bên dưới hòa cùng những giai điệu điêu luyện của cây đàn guitar của em Nguyễn Hương Thành, khiến không gian tầng 11 sống động hẳn lên.
Các thành viên trong nhóm hăng say hát ca, kể chuyện cười, nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi ca sĩ dễ thương Quỳnh Hoa & Y Thức, với giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, khiến mọi người ai nấy đều phải nán lại nghe, mắt lấp lánh niềm thích thú. Và điều làm tất cả bất ngờ nhất chính là thầy Nguyễn Văn Phúc – mặc dù đã 87 tuổi, nhưng giọng hát luyến láy của thầy khiến mọi người như ngưng lại một khoảnh khắc, rồi bùng nổ trong tràng vỗ tay và reo hò thích thú. Không ai ngờ thầy, người dạy chúng ta thuở xưa, lại có thể hát ngọt ngào và bay bổng đến vậy!
Cô Phạm Thị Kim Loan cũng có mặt và lúc nào trên khuôn mặt cô cũng điểm hai má lúm đồng tiền thật duyên dáng làm sao.
Đêm càng khuya, không gian càng nóng lên, ai nấy đều quên đi mệt mỏi hay sự ồn ào của biển đêm, họ nhún nhảy, hát ca, kể chuyện cười, thi nhau tạo dáng chụp ảnh lưu niệm trên nền biển đêm lấp lánh ánh trăng. Những bài hát tuổi thơ vang lên liên tục: “Kìa con bướm vàng bay”, “Chiều nay em đi bắt cá về cho má nấu canh chua”… nghe sao mà dễ thương, ngọt ngào, khiến bất cứ ai cũng bật cười và thấy lòng mình trẻ lại.
Hình ảnh các anh chị lớn tuổi, dù không nhiều nhưng vẫn nhiệt tình hòa giọng, nhún nhảy theo nhịp đàn, thi nhau trêu chọc nhau, khiến cả tầng 11 vang lên tiếng cười không ngớt. Các học trò còn thi nhau nhảy múa trên boong, bất chấp sóng biển nhấp nhô, tạo nên những cảnh tượng vừa hài hước vừa đáng nhớ.
Thầy Nguyễn Văn Phúc, khi cùng mọi người ngân nga bài hát, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc và tự hào, khiến học trò mới nhận ra rằng tuổi tác chưa bao giờ là rào cản với niềm vui và sự hồn nhiên. Mọi tiếng cười, mọi ánh mắt, mọi giai điệu hòa vào nhau, biến tầng 11 trở thành sân khấu bất tận của hạnh phúc, nơi tình thầy trò và tình bạn hòa quyện một cách sống động.
Khi đêm khuya sâu hơn, ánh đèn trên tầng 11 vẫn sáng rực, âm nhạc vẫn vang, câu chuyện vẫn rôm rả, và mọi người vẫn chưa chịu rời đi. Trên nền biển đêm lấp lánh, những phút giây ấy như một món quà quý giá, nơi tuổi tác, khoảng cách địa lý hay thời gian đều trở nên vô nghĩa trước sức sống của tình bạn, tình thầy trò và niềm vui đơn thuần mà ai cũng có thể cảm nhận.
Trích từ trang FB của Hoàng Hoa
https://www.facebook.com/hoang.hoa.874352/posts/pfbid02xSVK8mbDqr2Dtwg64pWANaLgTMeGqaVRdDvLLfqEz5GfXstv5oV35a9eF3brUzDSl
https://www.facebook.com/hoang.hoa.874352/posts/pfbid02xSVK8mbDqr2Dtwg64pWANaLgTMeGqaVRdDvLLfqEz5GfXstv5oV35a9eF3brUzDSl
HOÀNG HOA
No comments:
Post a Comment