Monday, July 2, 2012

Tình Bạn


Thày cô và các bạn thân quý,

Hôm nay Hùng có dịp về lại Ban Mê Thuột, quê cũ của chúng ta, gặp lại Tín và 2 người em kết nghĩa là Bảo & Toàn để hàn huyên tâm sự. Hùng có mời Đạt và Can nhưng các bạn ấy không tới được vì bận việc. Trong lúc nhắc lại chuyện cũ Hùng kể lại một chuyện trôi qua đã 30 năm... Chuyện là thế này: ngày ấy khi Hùng còn ở trong trại cải tạo, trong một lần đi diễn văn nghệ ở một làng dân ở Khu vực Quảng Phú (thành phần của đội văn nghệ hoàn toàn là tù nhân). Năm đó Hùng kế thừa thày Phúc (đã được tha về) làm đội trưởng đội văn nghệ và rất đặc biệt năm đó Hùng đã hướng dẫn, tập tành cho đội được đánh giá là hay và do đó được phép đi diễn cho dân chúng coi. Tình cờ gặp Tín -lúc đó là giáo viên- hai đứa gặp nhau vội vàng nói chuyện được đôi câu thì bị anh em công an quản chế lúc đó không đồng ý cho nói chuyện nữa. Tín quýnh quáng sờ hết túi này đến túi nọ kiếm gì đó để tặng Hùng trước khi chia tay, nhưng có vẻ như Tín chẳng có gì nên Tín đã lột cái mũ kê pi đang đội và dúi vội vào tay Hùng. Câu chuyện đó xảy ra đã 30 năm, nay nhắc lại để anh em biết một tình bạn trong một giai đoạn nghiệt ngã của đời Hùng. Cái mũ ngày ấy không đáng gì về mặt kinh tế nhưng rất đáng kể đối với một tình bạn.

Hùng mong Tín viết thêm cho bài này, mong Tín cho biết tại sao ngày đó Tín đã cho mình cái mũ ấy, cái mũ mà Tín đang dùng.

Trở lại câu chuyện Hùng về thăm nhà và gặp lại bạn Tín và Bảo Toàn như đã nhắc ở trên. Hùng cám ơn Bảo Toàn đã mời anh đi "nhậu" ở quán Guitare, cám ơn tiết mục đệm đàn chuyên nghiệp của Toàn, cám ơn giọng ca của tất cả, cám ơn Tín với tiết tấu rời rạc, đẫm buồn của Ru Đời Đi Nhé Trịnh công Sơn. Và sau đó khi đến chầu Karaoke, xin cám ơn giọng hát tuyệt vời của Dung vợ Bảo nữa. Dung vẫn còn nhớ một bài hát hay mà Hùng giới thiệu cho các bạn hơn chục năm về trước.

Mong sao cuộc gặp nào cũng là Hạnh ngộ, không chỉ đơn thuần là hội ngộ... 

Mong mãi .
Đỗ Thế Hùng
BMT 21 g đêm 30/6/201


Phi Ngọc Bảo, Đỗ Thế Hùng, Lê Thành Tín, Phi Ngọc Toàn


* * *

Lê Thành Tín viết tiếp câu chuyện Tình Bạn
giữa hai bạn Hùng và Tín

Hùng
các bạn mến thân!

30 năm có thể thực thi một điều “vĩ đại” đời người, hoặc nhấn chìm một số phận. Đời, âu là thế, diễn đàn th74, không vụ… bất kể điều gì của thiên hạ, đại chúng, Tổng Hợp 74 chỉ mày, tao chi tớ, chúng tớ, chúng t…a  cốt là sưởi lại tình thương học trò của ngàn xưa cho đến ngàn sau, toàn là kỷ niệm dù nhỏ hay lớn của cái thủa lưu luyến… ấy, tất cả gom góp lại thành một câu chuyện cho mày-tao kỷ niệm dù có buồn chăng nữa nhưng mà đẹp đúng nghĩa nhân sinh. E ra vài chục mươi năm sau, sẽ có đứa cháu chắt của chúng ta. Ngày xưa ông, bà tớ thế đó! Ráng học đi… mới như ông, bà được. Dẫu không thành ông này, bà nọ, mà cốt chỉ là con người không tì vết… ”hoàng cung” !

Các bạn thân mến!
Hùng ơi!

Về cảm nghĩ

Chuyện xưa… lúc đó thời cuộc đổi thay… rối rắm, có thể và thậm chí cha con, vợ chồng không nhận mặt nhau, đó là chiện xã tắc. Thế mới biết tụi mình học sử nghe Thầy Bính giảng thế nào là thời buổi nhiễu nhương, giờ đã rõ! Tụi mình chỉ là dân Tổng Hợp 74. Mới gặp nhau hôm qua mà dẫu gặp lại cũng sướng chứ huống gì Hùng-Tín quãng đó, mong gặp chưa chắc được? Vì: Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, lại còn… 30 năm mới gặp nhau với chặng đường nghiệt ngã, Tín rất vui sướng, gặp nói chuyện với Hùng lúc đó mình quíu lưỡi vì muốn nói và hỏi nhiều điều lo nghĩ cho bạn, cũng hơi hơi mừng trong pụng. Mừng Bạn Hùng lúc này được nới lỏng, được lao động dã ngoại, chắc gần ngày về.

Lúc gặp Hùng là mình mới vừa đi tìm thăm Phùng Tất Đạt, nghe nói Đạt đang gõ đập nghề đá gần đó. Buồn vì tìm không gặp Đạt. Tội Ly Hương (vợ Tín) ngồi chờ với ly cối cà chua dầm đường ướp đá đợi anh Đạt để bồi dưỡng, Tín đang đứng nghỉ ở ven đường, thình lình thấy Hùng vừa bước xuống từ xe tù “chẳng hàn huyên được gì" vì lỡ nói điều gì ra không hợp, chỉ làm khổ cho bạn Hùng dài ngày du lịch ra thêm
  • Về cái kepi này là của Ông già tớ lấy từ những mọng vải may veston, may cho các anh em tớ mỗi ngưới vài chiếc để dành (vì sợ sau này không có mà dùng). Đây cái cuối cùng vì đẹp nên mình rất thích (nói không xạo đó) nên kiểu kepi này mình vẫn dùng đến ngày hôm nay như hình Album 74. 
  • Về cái quýnh quáng. Đúng như Hùng đã nói, thương bạn nhưng đời thằng Giáo còn nghiệt ngã… Tín nghĩ sau khi Hùng đi, chắc sẽ có cơ hội sẽ gặp được bạn một ngày gần để trả thù một bữa ra phết. Vì lúc đó chỉ một mình tớ được đi làm nhà nước dù nghèo nhưng vẫn có lương xài nhưng khối bạn thân đều thất nghiệp dài… râu
                 Đời sầu như tóc bạc
     Cắt rồi lại dài ra
  • Về cái không sợ. Đúng là sau khi gặp Hùng, mình cũng bị vấn an. Hùng là bạn học thời Tổng Hợp-SV Saigon. Tín trả lời thế.
Hôm sau PhutaDa xuất hiện tìm lại mình tại sân trường của Tín (Nhờ lời nhắn lại từ Công Trường nơi Đạt làm) với một rừng tóc dài phủ quá vai. Chè đậu xanh bánh lọt, bánh mậu dịch được dọn ra sân trên chiếc chiếu mới, mới được phân phối. Thế là rộn rã tiếng đàn và hát của Đạt, Đại Yến Tiệc đầy chia sẻ. May tối hôm đó có cô trăng đem đẹp xuyên qua tàn lá cây phượng thật lung linh tình bạn với Tristesse, Buồn tàn thu, Mùa thu không trở lại, Người yêu tôi bệnh… của Phutada hát nhỏ vừa đủ nghe thôi.

Hôm sau Tín và Đạt về phố bằng xe đạp giữa đường gặp một ả khá đẹp vác bó mía ngon, thấy 2 chú thư sanh đẹ...p giai tội nghiệp ngồi dáng phờ phạc ven đường mời ăn mía. Ối giời ạ! buồn khá…t gặp chiếu manh. Nhớ được 2 câu Đạt tặng cô gái thay lời cám ơn:

              “Anh về nhớ mía của Phương
               Ngọt nồng tim ai, rộn nẻo làng”
               ……*quên rồi*…..

Lần tới, Tín sẽ gởi đến các bạn tạp ký "Quảng Phú sa trường Đạt và Tín".

Letti, bmt

1 comment:

  1. Kỹ niệm đẹp .
    Cách đây cũng gần 20 năm
    Anh Hùng ghé nhà chơi và có kể trong chuyến đi SG vào một quán cà phê tình cờ nghe được bài Hạnh Phúc Lang Thang qua giọng hát của Khánh Ly
    Khoái quá anh bèn nói với chủ quán cho anh được mua băng cassette có bài hát này .
    Mổi khi vợ chồng em hát lại bài này vô tình anh giống như là nhạc sĩ vậy !!!
    Nhớ anh hát những câu từ luyến láy rất hay như :
    Nhưng năm tháng vô tình ,
    Mà lòng người cũng vô tình ,
    Rồi mộng úa thay màu xanh ...
    phibao

    ReplyDelete